Người ta thường nhắc đến hai thứ tình yêu thánh hóa và thực dụng. Tình yêu thánh hóa (Amour platonique) là tình yêu theo quan điểm triết học của Platon (427 - 347 trước Công nguyên) yêu là hy sinh tuyệt đối. Tình yêu thực dụng (Amour pragmatique) là tình yêu phải có điều kiện, có chiếm hữu, có quan hệ thân xác. Trong tiểu thuyết võ hiệp, hai thứ tình yêu này đối chọi với nhau chan chát, có khi khiến ta buồn cười, có khi khiến ta thương cảm.
Trong Thiên Long bát bộ, vương tử Đoàn Dự nước Đại Lý say mê nhan sắc Vương Ngữ Yên. Ông thần si tình này chỉ mong cõng Vương Ngữ Yên chạy trốn những lúc lâm nguy và chỉ có vậy mà thôi. Bạn biết động tác cõng chứ? Người được cõng hai tay phải ôm chặt cổ người cõng; người cõng phải quàng hai (hoặc một) tay ra phía sau để… bợ mông người được cõng. Mà trời hỡi, bợ mông một mỹ nhân là hạnh phúc nhất trần gian.
Có một lần, Đoàn Dự sử Lục mạch thần kiếm đánh cho Mộ Dung Phục - người mà Vương Ngữ Yên say mê, thua tơi tả ở chùa Thiếu Lâm. Thấy Vương Ngữ Yên buồn, Đoàn Dự nghĩ cô giận mình về hành động đó. Chàng trai si tình nói: “Lần sau gặp y (Mộ Dung Phục - NV), dù có bị y đánh, tại hạ quyết chạy trốn, không dám trả đòn”. Nghe ông thần nói chuyện tào lao, Vương Ngữ Yên nói thật cô buồn là vì Mộ Dung Phục quyết tâm sang làm phò mã nước Tây Hạ, phụ rẫy mối tình của cô. Hắn nuôi tham vọng phục hưng nước Đại Yên, muốn làm rể Tây Hạ để có binh cường lực tráng làm cuộc bạo loạn phục quốc.
Đoàn Dự nghĩ: “Cái vui chân chính của ta là làm cho nàng được vui lòng, có vậy ta mới là yêu thương nàng chân thành”. Chính vì suy nghĩ một cách lãng mạn như vậy nên Đoàn Dự nói: “Tại hạ sẽ khuyên Mộ Dung huynh đừng đi làm rể nước Tây Hạ”. Cuối cùng thấy khuyên cũng chưa đủ, Đoàn Dự hứa với Vương Ngữ Yên: “Tại hạ sẽ tranh đoạt ngôi phò mã Tây Hạ, hất Mộ Dung huynh ra để y thành hôn với cô nương”.
Đúng là tình yêu của ông thần này quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi thánh thiện. Ông chỉ mong nhận tất cả những thua thiệt về mình để người mình yêu được sống hạnh phúc với người khác. Ông nói thật với Vương Ngữ Yên rằng để cô hạnh phúc thì đừng nói một công chúa Tây Hạ mà công chúa các nước Đại Tống, Đại Liêu, Thổ Phồn, Cao Ly ông cũng… lấy tuốt; dù họ xấu xí, dã man, hung tàn, bạo ngược.
Một ông thần si tình cũng thuộc loại giáo sư tiến sĩ thứ hai là Hồ Dật Chi trong Lộc Đỉnh ký. Hồ Dật Chi có ngoại hiệu là Mỹ đao vương - ông vua sử đao đẹp trai. Hồ Dật Chi si tình nàng Trần Viên Viên, đệ nhất danh kỹ thời Minh mạt - Thanh sơ. Trần Viên Viên đi tu ở một ngôi chùa nhỏ. Hồ Dật Chi buông lưỡi đao, suốt hai mươi ba năm tình nguyện làm người đầy tớ đi xách nước, bửa củi, trồng rau phục thị Trần Viên Viên.
Lão thú nhận với Vi Tiểu Bảo: “Nàng chưa từng ngó mặt ta. Nàng coi ta như một gã quê mùa… Ta chỉ mong ngó trộm được nàng một cái là đã thỏa lòng”. Lão này si tình rất thú vị. Lão nhớ rất rõ: “Trong hai mươi ba năm, Hồ mỗ chỉ nói được với nàng bốn mươi chín câu”. Tức là mỗi năm trung bình nói được trên hai câu. Thu nhập nói chung là rất yếu!
Ngược lại cách yêu thánh hóa của Đoàn Dự và Hồ Dật Chi là cách yêu thực dụng của Vi Tiểu Bảo. Hắn yêu ai thì tìm mọi cách gài triệt người đó, buộc người đó phải đổi chác thân xác với mình. Đầu tiên, hắn cứu được hai cô gái tham gia bạo loạn là Mộc Kiếm Bình và Phương Di. Hắn buộc Mộc Kiếm Bình phải nhận hắn làm chồng. Phương Di có chồng chưa cưới là Lưu Nhất Chu. Lưu Nhất Chu cũng bị bắt. Hắn buộc Phương Di phải thề độc lấy hắn làm chồng, hủy hôn ước thì hắn mới cứu Lưu Nhất Chu ra khỏi hoàng cung.
Lưu Nhất Chu nổi cơn ghen, đánh mắng hắn. Hắn dùng thuốc mê tẩm vào bánh cho Lưu Nhất Chu mê man, trói tay chân và đào hố chôn sống họ Lưu, chỉ chừa lại cái đầu. Hắn trừng phạt tình địch bằng cách đá vào đầu và kéo quần ra định… đi tiểu lên đầu Lưu Nhất Chu. Đợi cho họ Lưu năn nỉ xin tha, hắn mới bắt thề. Lưu Nhất Chu phải thề độc: “Từ nay nếu còn nhìn Phương Di nữa thì trời tru đất diệt, làm loài rùa đen đê tiện”. Thành công của hắn là chia rẽ một lứa đôi, chiếm được người hắn yêu làm vợ.
Khi gặp A Kha – con gái của Trần Viên Viên, hắn há họng, đớ lưỡi vì nhan sắc tươi đẹp lồ lộ của cô. Hắn thề một câu rất kỳ quái: “Con mẹ nó, lão gia mà không chiếm được con đượi này làm vợ thì mười tám đời tổ tôn nhà họ Vi chỉ là quân rùa đen”. Biết A Kha say mê Trịnh Khắc Sảng, con thứ của Diên Bình quận vương ở Đài Loan, hắn tìm mọi cách hạ nhục Trịnh Khắc Sảng. Hắn cho tay chân đánh đập tình địch, bắt tình địch ghi nợ khống, buộc tình địch phải nhận tội hiếp dâm một cô gái nông thôn là… trai giả gái. Mọi kịch bản của hắn đều diễn ra trước mắt A Kha.
Hắn gớm ghiếc đến nỗi đang lẩn trốn sự truy đuổi của kẻ thù trong đống rơm, vẫn đưa tay ra mò mẫm A Kha tí chút. Hắn bị A Kha té nằm đè lên người, đau muốn chết nhưng vẫn khoái: “Hắn chỉ mong tiểu mỹ nhân cứ nằm phục trong lòng mình đừng bao giờ đứng dậy”. Cuối cùng thì hắn “xử lý” được A Kha giữa ban ngày, trong Lệ Xuân viện, nơi mà mẹ hắn là kỹ nữ già Vi Xuân Phương đang “công tác”. A Kha là cô gái đầu tiên có bầu vì hắn.
Trong cuộc tranh luận về tình yêu với Mỹ đao vương Hồ Dật Chi, hắn cho quan niệm tình yêu của Hồ Dật Chi là thiển cận. Hắn hỏi Hồ Dật Chi: “Sao Hồ đại ca không ôm Trần Viên Viên mà chạy?”. Hồ Dật Chi: “Có lý nào ta đường đột đối với giai nhân”. Hắn thú nhận với Hồ Dật Chi: “Trần Viên Viên nhan sắc như tiên giáng trần” và cũng nói huỵch toẹt ra cách “yêu” của mình: “Tiểu đệ đã say mê ai thì quyết lấy cho bằng được”. Một già một trẻ với hai quan niệm tình yêu khác nhau cãi vã om sòm khiến anh hùng hào kiệt Thiên Địa hội ngao ngán, lắc đầu.
Bạn thanh niên thân mến! Các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Tốt thôi, tình yêu nới rộng thể tích tâm hồn, đem đến cho đời bạn cái đằm thắm ôn nhu lạ lùng khôn tả. Thế nhưng bạn yêu theo “trường phái” nào? Bạn thích cái kiểu lãng mạn, du dương của Đoàn Dự và Hồ Dật Chi hay cái kiểu “thấy phở thì phải ăn” của gã Vi Tiểu Bảo? Hay là bạn đứng giữa hai quan niệm đó?
Tưởng cũng nên công bố cho bạn biết là sau đó, Vương Ngữ Yên chán gã Mộ Dung Phục rởm đời, tình nguyện làm vợ Đoàn Dự (lại còn xin lỗi Đoàn lang nữa đấy). Anh chàng Đoàn Dự si tình, dại gái bất chiến tự nhiên thành. Còn gã Mộ Dung Phục thì phát điên vì giấc mơ phục hưng nước Đại Yên tan tành. Anh ta cũng không cưới được công chúa nước Tây Hạ. Tiến sĩ si tình Hồ Dật Chi thì già mất, không gặp lại Trần Viên Viên. Còn Vi Tiểu Bảo thì có được bảy bà vợ: Tô Thuyên (vợ cũ của giáo chủ Hồng An Thông), Mộc Kiếm Bình, Phương Di, Tăng Nhu, Song Nhi, A Kha và Kiến Ninh công chúa. Con mẹ nó, cái gì mà nhiều vợ dữ vậy?
Vũ Đức Sao Biển
Bình luận (0)