127 giờ - một ý chí sống

28/03/2011 08:54 GMT+7

Mặc dù không gặt giải trong cuộc đua tới danh hiệu phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar vừa qua, nhưng 127 hours (127 giờ*) không vì thế mà trở nên kém hấp dẫn, ngược lại đây là một bộ phim đáng xem và đáng nhớ.

 

 

127 giờ ở đây là 127 giờ của ý chí sinh tồn và khát vọng sống của nhân vật Aron Ralston. Những người trẻ ham mê phiêu lưu, thích những chuyến mạo hiểm một mình có lẽ là đối tượng khán giả thích hợp với phim này. Bởi Aron cũng là loại người như thế. Anh là con người của những chuyến đi không ngừng nghỉ, những chuyến đi đơn độc, trải mình với sa mạc và bầu trời. Bạn đồng hành của anh là chim đại bàng sải cánh trong không trung.

James Franco đã nhận được một đề cử Oscar với vai Aron Ralston  - Ảnh: imdb

Trong một chuyến đi, Aron đã chọn hẻm núi Blue Jones để chinh phục, đích đến của anh là vách núi với những hình vẽ xa xưa. Vì đơn độc, anh tự do trên con đường chinh phục. Vì đơn độc, sa mạc này là của anh, dành cho anh. Và chính vì đơn độc, Aron phải đối mặt với cái chết: một tảng đá rơi chèn vào cánh tay phải của anh giữa khe núi hẹp, không cách nào lay chuyển được tảng đá, không một ai biết anh mắc kẹt nơi đây. Giờ đây, cái chết kề sát bên anh. Anh có 127 giờ để sống và để chết.

 

127 giờ là sự trở lại của đạo diễn Danny Boyle sau thành công vang dội với Triệu phú khu ổ chuột (Slumdog millionaire - đoạt 8 giải Oscar, trong đó có giải phim hay nhất) tại giải Oscar 2009. Êkip làm 127 giờ hầu hết chính là những người đã làm Triệu phú khu ổ chuột, vì thế chúng ta khá dễ dàng nhận ra những điểm chung giữa hai phim về hình ảnh, dựng phim hay cách xử lý âm nhạc. Điểm sáng nhất của phim chính là vai diễn Aron của diễn viên James Franco - diễn viên giữ vai trò MC tại lễ trao giải Oscar 2010 vừa qua. Toàn bộ gánh nặng của bộ phim 94 phút này đặt lên vai Franco và anh đã không làm người xem thất vọng.

 

Sự cô đơn là quà tặng khi người ta chọn lựa nó, điều khiển nó. Sự cô đơn là hình phạt khủng khiếp nhất khi chúng ta phải gánh chịu nó hoàn toàn ngoài ý muốn. Lựa chọn việc phiêu lưu một mình, Aron đã trải qua thời gian mắc kẹt trong khe núi với hai nỗi sợ: cái chết và sự đơn độc. Cái chết một mình là cái chết đau đớn nhất. Aron nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu, về bố mẹ và về bạn gái của mình.

Cũng chính thời khắc này anh mới nhận ra mình đã quá vô tâm với những người luôn lo lắng cho mình, anh đã thất hứa khi không chơi đàn tại tiệc cưới của em gái, không nghe điện thoại của mẹ, anh đã thờ ơ với bạn gái khiến cô ra đi. Khi chỉ còn một mình, lắng nghe hơi thở của mình, đó là lúc anh nhận ra bản thân. Những gì giá trị nhất của cuộc đời đã bị anh lãng quên trong sự vô tâm. Và thật phũ phàng khi nói rằng chính cái chết kề cận làm anh thức tỉnh.

Trong hoàn cảnh của Aron chỉ có hai sự lựa chọn: buông xuôi và chết rục trong khe núi, hoặc chống cự lại và sống. Nhưng anh chống lại cái chết đang đến quá gần như thế nào?

Và nếu thoát ra được, Aron sẽ bỏ cuộc và chạy thoát khỏi sa mạc hay tiếp tục đi đến đích đã dự định? Câu trả lời đầy bất ngờ xin để dành cho những khán giả chưa có cơ hội xem phim. Ðể cùng cảm nhận với nhau rằng: ý chí để sống của một người đã đáng khâm phục, nhưng ý chí để sống có ý nghĩa thì đáng khâm phục hơn nữa.

Không đơn thuần là một bộ phim hư cấu, 127 giờ dựa trên một câu chuyện có thật. Ðiều quan trọng bộ phim mang lại cho chúng ta là ý chí của một con người có thật. Một ý chí để sống và sống có ý nghĩa. Phải chăng chỉ khi rơi vào những tình thế nguy hiểm đến tính mạng thì ý chí sống mới trỗi dậy? Có thể đúng, nhưng không vì thế mà trong cuộc sống bình thường chúng ta đánh mất ý chí sống. Ý chí sống đơn giản là không bỏ mặc cuộc sống.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.