Một đoạn lũy làm bằng đá còn khá nguyên vẹn tại xã Ba Động, H. Ba Tơ - Ảnh: Hiển Cừ |
Sau khi tận mắt chiêm ngưỡng di tích, được hai hướng dẫn viên đặc biệt là TS Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học VN) và TS Andrew Hardy - Trưởng đại diện Viện Viễn đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội giới thiệu sự hình thành, chức năng của hệ thống trường lũy, đồn bảo, quá trình nghiên cứu, khai quật suốt 5 năm qua, các đại sứ và nhà khoa học nước ngoài đều chung một nhận xét: “Công trình kiến trúc Trường Lũy Quảng Ngãi thật ấn tượng và độc đáo”.
Trường Lũy là công trình có quy mô lớn và được xem là dài nhất Đông Nam Á với chiều dài khoảng 130 km, kéo dài từ H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) đến H.An Lão (Bình Định), trong đó địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài 111 km được làm bằng đá hoặc đất do cộng đồng người Việt và H’re cùng tham gia xây dựng. Bên cạnh hệ thống lũy là đường đi và đồn bảo, mỗi đồn bảo rộng từ 900 đến vài ngàn m2, có 10-15 lính sơn phòng canh gác kiểm tra, kiểm soát việc giao thương, buôn bán hàng hóa giữa miền ngược và miền xuôi. |
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Sean Doyle - Trưởng phái đoàn EU tại VN thổ lộ: “Tôi hết sức ấn tượng về một kiến trúc hoành tráng đã được các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước phát hiện, khai quật một cách cẩn trọng. Đây là một di sản quý báu không chỉ của VN mà là của cả nhân loại”.
Ông Jean Francois Girault - Đại sứ Pháp tại VN nói rằng, trước đây ông biết đến Trường Lũy Quảng Ngãi chỉ thông qua các phương tiện truyền thông. Giờ đến tận nơi tìm hiểu thật thú vị vì đã giải đáp những thắc mắc xây dựng trường lũy nhằm mục đích gì. Ở một số nước châu u cũng có những bức tường nhưng ý nghĩa của các bức tường đều khác nhau. Trường Lũy Quảng Ngãi không chỉ có vai trò an ninh mà còn là một bức tường được xây dựng trên sự hợp tác giữa các dân tộc trong vai trò thông thương để cùng nhau phát triển. Việc phát hiện trường lũy mở ra một cách nhìn mới về quan hệ giữa người Việt và người H’re ở Quảng Ngãi từ hàng trăm năm trước.
“Nói một cách dễ hiểu, lũy là ranh giới giữa hai nhà hàng xóm có quan hệ tốt, cùng nhau kiểm tra sự giao thương vì lợi ích kinh tế”, TS Đông giải thích. Cũng theo TS Đông, qua khai quật tại một số đồn bảo với các hiện vật như đồ gốm xuất xứ từ nam Trung Hoa, Hồng Kông và các tỉnh phía Bắc Việt Nam có niên đại từ cuối thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 18 đã chứng tỏ việc mua bán, trao đổi hàng hóa qua các đồn bảo thời ấy thời khá nhộn nhịp, trong đó có nhiều đồn bảo được xây dựng trước lũy.
Kết nối đoàn kết
Theo TS Nguyễn Tiến Đông, dù thời gian nghiên cứu, khai quật còn quá ít, chỉ trong vòng 5 năm, nhưng bước đầu các nhà khảo cổ học đã khám phá ra nhiều bằng chứng khẳng định Trường Lũy Quảng Ngãi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc.
Tại cuộc hội thảo, GS Oscar Salemink (ĐH Copenhagen - Đan Mạch) nhận định: “Trường Lũy là sự kết nối giữa các dân tộc cùng nhau chia sẻ lợi ích kinh tế. Vì thế cả hai bên cùng nhau xây dựng và mở ra mối quan hệ đoàn kết, hòa hảo giữa người miền ngược và miền xuôi”. Theo TS kinh tế học Alain Henry - Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp tại VN, Trường Lũy Quảng Ngãi cùng hệ thống đồn bảo là con đường giao thông, giao thương mang nhiều giá trị về mặt kinh tế hơn là quân sự, là cơ sở quản lý giữa các dân tộc, tạo điều kiện cho việc thông thương hàng hóa theo con đường Đông-Tây và Bắc-Nam ngày càng phát triển.
Cũng tại cuộc hội thảo, các đại sứ, các nhà khoa học cũng đã chia sẻ những ý kiến của mình trong việc xác định vai trò, chức năng của Trường Lũy Quảng Ngãi, trong đó đều nhấn mạnh đến giá trị văn hóa, lịch sử, là công trình độc đáo, sáng tạo của người dân lao động. “Một công trình lớn như Trường Lũy còn có nhiều điều ẩn chứa chưa thể khám phá hết. Do vậy các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá đúng giá trị của di tích để giới thiệu cho bạn bè trên thế giới”, PGS Trần Đức Cường - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Khoa học xã hội VN, đề nghị.
Hiển Cừ
Bình luận (0)