Thế nhưng cuối tháng 10.2010, Sương ngã bệnh. Bệnh viện chẩn đoán em bị ung thư xương. Kể từ ngày ấy, Hường phải ở nhà chăm em và An mất đi “đôi chân” thân thuộc. Chiều nào cũng vậy, An lại mò mẫm sang nhà Sương để cùng Hường chuyện trò, chăm sóc cho cô bé mà từ lâu An đã xem như em ruột. “Sương và Hường đã từng cho em đôi chân nhưng giờ Sương nằm liệt giường em biết làm gì cho Sương đây?” - An khóc òa khi chúng tôi hỏi chuyện.
|
Trong căn nhà tuềnh toàng, bà Lê Thị Diễn (43 tuổi, mẹ của Sương) nói như than: “Nhà tui ăn ở phước đức, con Sương với chị nó từ nhỏ đã biết giúp người nhưng sao ông trời không có mắt”. Những ngày đưa con vào ra BV T.Ư Huế để hóa trị, nhìn cháu xanh xao, rụng tóc... lòng người mẹ như bị xát muối.
Sương giờ rất mệt, đôi mắt thâm quầng, vai sưng to và thân hình gầy tong teo. Thương con, bà Diễn và chồng (ông Phạm Văn Sỏi, 47 tuổi) chạy vạy tiền bạc khắp nơi, dăm con lợn sữa, đàn gà tơ và bao đồ đạc trong nhà đều được bán tống bán tháo hết cả. “Gia đình thuộc diện hộ nghèo, dù được bệnh viện miễn giảm rất nhiều chi phí nhưng vẫn không kham nổi. Sau mỗi đợt đưa cháu đi hóa trị là các khoản nợ lại dày thêm”, ông Sỏi kể.
Dúi vội ít tiền vào tay đôi vợ chồng đang từng ngày héo mòn vì con, chúng tôi xin phép ra về. Trong lòng chỉ thực mong một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với Sương và gia đình em.
Nguyễn Phúc
Bình luận (0)