"Thưa mẹ, dòng sông cuối cùng của đời con" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

09/04/2011 15:08 GMT+7

(kính viếng hương hồn mẹ tôi) Thưa mẹ 84 năm trái tim nhân hậu và bao dung của mẹ đã che chở cho con, cháu 84 năm trái tim mòn mỏi của mẹ đã đập qua những thời khắc buồn vui và đau đớn nhất của một đời người

cho đến hôm nay trái tim mẹ ngừng đập
con không còn đủ thời gian
để sửa chữa một lỗi lầm trước mẹ
con cũng không đủ sức quay ngược bánh xe thời gian trở lại
cái ngày đầu tiên mẹ sinh ra con trên thế gian này

Mẹ vẫn bảo con: thời gian là đất
con người đi vào đất
                              như đi vào thời gian
họ để lại trên đất 
những dấu chân cồn cào của thương yêu và hy vọng
họ cũng để lại trên đất
những dấu chân phiêu bạt của ước mơ và thất vọng
nhưng con người không để lại gì trong đất
ngoài sự lặng yên

rồi mẹ bảo con: thời gian là nước
nước xóa trôi mọi ưu phiền, bụi bặm ở trong con
những thương tích nhọc nhằn,
những vết bẩn trên mặt con,
                                    nước lau rửa hết
thời gian là dòng chảy đầu tiên
cũng là dòng sông cuối cùng
con người đến tắm lúc trở về với mẹ

Thưa mẹ
                sau 84 năm
thời gian chưa nói được gì
đất không kịp nói gì
và nước cũng chưa kịp nói gì
khi cánh cửa chật hẹp, ngắn ngủi của đời người khép lại
vào phút mẹ ra đi…

                                       4.4.2011
Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.