gió đã thổi, em đã yêu, ngày đã vui và biển kia đã sóng
trong tôi đang thức dậy tiếng em cười
em ve vuốt tháng ngày thương với nhớ
mười ngón tay mường tượng ngón sen tươi
gương mặt em hiện hữu những niềm vui
tôi đã sống đã phiêu du như mây trời phương thảo
từng đêm mơ được hóa cái nốt ruồi
(cái nốt ruồi trên môi em bé bỏng)
xin nâng niu gìn giữ hết một đời
Đời sống mà, vui đi mà, chẳng dại gì giận dỗi
khiến trái tim đau buốt đến tận cùng
từng ngày mơ những dấu chân em bước
tôi giẫm lên tìm mãi sự khoan dung
em, hiện thân của ngọn gió mùa xuân
đã đem lại sự bình yên bình tâm và đôi khi là bình minh buổi sáng
ly trà thơm, em ạ, nắng mới vừa lên
tôi nhìn vào mắt em
và nhủ thầm, đã hôn nhau thì sao không tin cậy?
thì sao không khép lại một lãng quên?
thì sao không hỏi đóa hoa sen
tôi hỏi em, em hỏi mây và mây hỏi gió
ngọn gió đi qua vạn nẻo đường dài
đêm nằm ngủ dẫu không chung chăn gối
nhưng bàn tay vẫn níu một bàn tay
Lê Minh Quốc
Bình luận (0)