Ở khu vực này cho tới nay đã có nhiều tổ chức liên kết và hợp tác với sự tham gia chồng chéo của các quốc gia như Mercosur, Khối Anden hay Unasur. So với các tổ chức này, liên kết mới có được sự thuần nhất hơn cả về quan điểm chính sách giữa các thành viên. Tại cả 4 nước này, chính quyền hiện đều do lực lượng cánh hữu hoặc bảo thủ nắm giữ. Chính sách kinh tế của 4 nước khá giống nhau và họ đều có quan hệ gắn bó với Mỹ và EU.
Mexico là thành viên NAFTA với Mỹ và Canada. Colombia và Peru là thành viên của Khối Anden và thành viên liên kết của Mercosur. Chile chỉ tham gia Unasur. Sự chồng chéo tư cách thành viên ấy như con dao 2 lưỡi, có thể rất đắc dụng nhưng cũng có thể lợi bất cập hại đối với 4 nước và những tổ chức mà họ tham gia.
Những mục tiêu của Liên minh Thái Bình Dương rất quan trọng đối với các thành viên, nhưng cũng phần nào đầy tham vọng. Cái đích xa là khu vực mậu dịch tự do và hợp tác chính trị sâu rộng đến mức có thể vươn tới một liên minh như EU. Đích gần mới chỉ là hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại, tạo công ăn việc làm và xóa đói nghèo... Các tổ chức khác trong khu vực cũng theo đuổi những mục tiêu ấy nhưng tới nay chưa đạt được nhiều thành công. Chỉ khi khắc phục được tình trạng này thì Liên minh Thái Bình Dương mới thoát được cái dớp “danh” hơn “thực”.
La Phù
Bình luận (0)