Bản Khe Me của người Vân Kiều ở phía tây H.Gio Linh nằm lẩn khuất trong những vườn cao su bạt ngàn, nếu không có người dẫn đường thì người lạ không dễ dàng tìm vào được. Ở đó, câu chuyện về một chú bé mới 13 tuổi đầu đã có sự lanh lẹ như con chim cắt và lòng dũng cảm như “chúa sơn lâm” được dân bản truyền tai nhau suốt nhiều ngày qua.
Đứng bên những cột than cháy đen sót lại sau trận hỏa hoạn, chị Hồ Thị Thăn (24 tuổi) vẫn còn nhớ như in cái buổi trưa kinh hoàng ấy: “Lúc đó khoảng hơn 12 giờ ngày 20.4, chồng mình đi rẫy chưa về, mình đang ngủ thì choàng tỉnh bởi hơi nóng và khói. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy lửa đã cháy quanh nhà, sợ quá mình đứng khựng lại và chẳng biết làm gì…”. Vì ngôi nhà làm bằng gỗ, lợp tranh nên ngọn lửa cứ thế “táp” nhanh, cháy dữ dội. Đến một lúc sau chị Thăn mới chạy thoát ra ngoài nhưng đứa con nhỏ của chị vẫn còn ở bên trong. Định liều mạng quay lại, lao vào lửa cứu con thì chị Thăn như không tin vào mắt mình khi thấy chú bé Bản như ở dưới đất chui lên, ôm bé Hồ Thị Như (1 tuổi, con chị Thăn) đạp cửa hông chạy ra khỏi nhà. Đến khoảng hơn 5 phút sau, dân bản mới kịp chạy đến phụ nhau dập lửa.
|
“Trưa hôm ấy, em tới nhà chị Thăn để mua sữa hộp, khi đến nơi thì thấy lửa cháy to lắm rồi. Ở trường, các thầy dạy không được nghịch lửa, không được đến gần lửa nhưng khi nghe tiếng bé Như khóc, em cứ thế chạy vào thôi…” - quệt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhẻm, Bản kể lại.
Bản nói lúc mới xông vào nhà em cũng khá run vì nhìn đâu cũng thấy lửa, hơi nóng làm da tê rần và khói làm em cay xè mắt nhưng em vẫn cố bước thật nhanh đến phía tiếng khóc của bé Như. Đoạn, Bản ôm gọn bé Như vào lòng, cong mình che chắn cho bé rồi phóng ra ngoài, chỉ trong tích tắc trước khi mái nhà đổ sụp xuống. Xoa đầu ân nhân, anh Hồ Văn Biên (chồng chị Thăn) xúc động nói: “Nhờ có cháu Bản chứ không thì con mình đã bị thần lửa cướp đi sinh mạng. Cả nhà mình mang ơn cháu suốt đời nên giờ mình coi cháu như ruột thịt trong nhà”.
Sau khi kể lại câu chuyện cứu người, Bản thật thà nói: “Chừ nhớ lại em không sợ nhưng chỉ tiếc đôi dép nhựa và chiếc xe đạp cũ của em bị lửa bén vào cháy thành tro hết rồi…”. Mọi người phá lên cười nhưng ai cũng tin rằng dù có mất nhiều đôi dép hơn thế, dù mất chiếc xe đạp mới hơn thế, Bản vẫn sẽ là người hùng của bản Khe Me này.
Nguyễn Phúc
Bình luận (0)