Lối đi với hai hàng cau giản dị như chính các dòng thơ giản dị bà viết: Sau cánh cổng là con đường nhỏ/Cắt ngang con đường nhỏ là đường lớn/Cuối con đường lớn là phố đông. Bước qua cánh cổng ấy là một trời đất khác của nhà thơ, của Bụi quỳ cứ lớn, lớn lên mãi/Tựa như lòng còn nhớ đồi cao nguyên. Của Rùa núi trầm tư/Khởi sự cuộc viễn du dưới một gốc cây xoài. Của Mai nở trái mùa/Vàng cô độc. Rồi Để những đốm nắng cuối cùng của mùa hạ/Những chiếc lá đầu tiên của ngày thu/Có thể cháy lên thành ngọn. Và Để em/Có thể nghe nơi vòm dẻ nhuốm vàng kia/Lời nguyện cho nỗi yên hàn… Mời bạn cùng TNTS ngắm vườn nhà Ý Nhi.
|
|
|
|
Bài & ảnh: Ngụy Hàn
Bình luận (0)