Lựa chọn cuối cùng

21/05/2011 23:56 GMT+7

Tèo có tầm nhìn xa. Điều ấy đã được thực tế chứng minh nhiều lần. Nếu nó được cử giữ chức giám đốc cơ quan cảnh báo thiên tai, tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh.

Hôm nay, Tèo mời tôi ra quán cà phê. Sau khi hai đứa đã ngồi im, Tèo cẩn thận hắng giọng ba lần rồi mới nói:

- Cậu ạ, trận động đất vừa qua ở Nhật Bản khiến tớ rút ra nhiều bài học. Có những bài tớ sẽ giữ cho riêng tớ, nhưng có những bài cần phổ biến cho cậu.

Tôi xúc động:

- Cám ơn. Tớ nghe đây. Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm sống chết này đâu.

Tèo ân cần:

- Thực tế cho thấy, ở đâu chúng ta chủ động đối phó, ở đấy thiên tai không thể gây ra nhiều tác hại. Mà cách chủ động tận cùng là phải biết nghĩ tới tình huống xấu nhất, đúng không nào?

 
Minh họa: DAD 

Tôi vội vã khẳng định:

- Đúng!

Tèo tiếp:

- Vậy khi cơn sóng thần ập đến, mà thường nó ập rất nhanh, chúng ta chỉ còn vài giây để chạy. Trong giờ phút ngàn cân sinh tử đó, cậu nghĩ gì?

Tôi hốt hoảng:

- Tớ chả nghĩ được gì cả. Tớ tê dại.

Tèo gắt:

- Tê dại là chết. Tê dại chả có ích gì. Lúc ấy, cậu phải quyết định ngay sẽ mang món nào để chạy khỏi nhà, hiểu chưa? Chỉ mang một món duy nhất thôi vì không có thời gian và không có sức, hiểu chưa?

Tôi reo:

- Hiểu rồi. Tớ sẽ mang theo xe gắn máy.

Tèo phản đối:

- Xe gắn máy là vô ích vì lúc ấy đường sá đã bị ngập, đèn xanh đèn đỏ đã tắt và lô cốt đã bị nước che phủ, cậu không biết đâu mà tránh.

Tôi ngẩn ra:

- Thế thì tớ sẽ mang theo tủ lạnh.

Tèo quát:

- Điên à? Tủ lạnh rất nặng, làm sao vác chạy được? Chưa kể lúc ấy làm gì còn điện, đồ ăn trong tủ sẽ hư hết mà thôi. Tủ lạnh, ti vi đều phải vứt lại tuốt.

Tôi chợt nhớ:

- Vậy tớ mang theo nồi cơm điện!

Tèo hỏi ngay:

- Gạo đâu, và điện đâu mà nấu?

Tôi sung sướng:

- Đúng rồi! Tớ sẽ mang theo thùng mì gói.

Tèo cười:

- Mì gói sẽ được cứu trợ. Cậu khỏi cần mang theo.

Tôi nhăn nhó:

- Vậy tớ mang theo bằng tốt nghiệp đại học, bằng lái xe hay giấy đăng ký kết hôn.

Tèo nhẹ nhàng nói:

- Lúc ấy tình người là quan trọng, chả ai quan tâm đến bằng cấp cả. Giấy đăng ký kết hôn có tác dụng thuê phòng khách sạn, mà lúc đó còn đâu khách sạn để thuê?

Tôi bóp trán suy nghĩ:

- Vậy Tèo ơi, tớ sẽ mang theo bàn chải đánh răng, dầu gội đầu hoặc kem chống nắng?

Tèo hét lên:

- Lúc ấy có gì ăn đâu mà đánh răng. Tắm còn chưa xong, đừng nói tới gội đầu. Còn kem chống nắng sẽ chả có tác dụng bao nhiêu nếu cậu bị cuốn hay bị vùi lấp ở chỗ không có nắng.

Tôi thét lên:

- Thế thì tớ chả còn biết mang theo gì cả. Cậu nghĩ giùm đi.

Tèo đủng đỉnh:

- Tốt nhất lúc ấy, cậu hãy tìm xem tớ ở đâu rồi mang tớ đi theo.

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.