Mùa hè xanh - năm nào cũng náo nức, rộn ràng với đủ các loại hình trên mọi miền đất nước. Từ làm đường, bắc cầu, dựng nhà, dạy xóa mù chữ… đến vệ sinh môi trường, chăm sóc người già và trẻ em, tiếp sức mùa thi… Có lẽ vì cái gì cũng làm nên chưa sâu và không để lại dấu ấn cụ thể. Chưa kể đến chi phí tổ chức, ăn ở, đi lại… luôn làm nhức đầu các thủ lĩnh thanh niên. Vì dàn trải nên khó tuyên truyền, một số hoạt động mang tính đối phó, nặng hình thức phô trương. Có những cuộc mít tinh bảo vệ môi trường nhưng rác vứt bừa bãi - rác của những người vừa hô khẩu hiệu “Quyết tâm giữ gìn thành phố sạch đẹp”.
Theo thiển ý của tôi - một cựu cán bộ Đoàn - có hơn 25 năm gắn bó trực tiếp với tuổi trẻ thành phố - Mùa hè xanh chỉ nên chọn một việc cụ thể, thiết thực và làm tới nơi tới chốn. Tôi đề nghị việc “dọn rác và tuyên truyền về ý thức vệ sinh môi trường”. Hiện nay rác tự do có mặt khắp nơi. Nạn xả rác, viết vẽ bậy ở ngay trong trường học. Lớp học, trường học là mái nhà thứ hai của mình mà còn như vậy thì chẳng trách gì đường phố, xóm làng. Nhà mình, mình phải tự dọn, không thể ỷ vào những người lao công - tạp vụ.
Còn ngoài xã hội thì khỏi nói. Rác trên bờ, dưới sông, tắc cống, rác dọc đường quốc lộ, rác ở các điểm tham quan... Người Việt có ý thức đã khó chịu - người nước ngoài càng bực mình, dẫn đến coi thường văn hóa dân tộc. Một người bạn Nhật đã mỉa mai nhận xét: “Người Việt đi tới đâu, rác rưởi chạy theo đến đó”. Còn anh bạn Singapore thì cãi lại: “Phải nói là họ tạo ra rác chứ không phải rác chạy theo họ”.
Nếu chọn việc dọn rác - làm vệ sinh và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường thì ai cũng có thể làm được. Chắc chắn xã hội sẽ hết sức ủng hộ. Các ngành vệ sinh, môi trường, đặc biệt là du lịch sẽ chung sức, đồng hành với Đoàn - Hội. Các công ty du lịch sẵn sàng hỗ trợ một phần chi phí. Đây là công trình xã hội thiết thực. Bắt đầu từ hè 2011 - nên được duy trì định kỳ thường xuyên sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt vệ sinh đất nước. Cha ông mình từng dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Đất nước mình đã vượt qua ngưỡng nghèo, không thể cứ dơ mãi được. Chưa giàu nhưng phải sạch. Có sạch sẽ mới sống khỏe và khi đón khách tới chơi không phải xấu hổ khi khách bịt mũi, nhún vai, lắc đầu vì rác.
Nguyễn Văn Mỹ
Bình luận (0)