Nguyên Vũ và bạn nhảy Petya trình diễn điệu nhảy quickstep - Ảnh: Ngọc Thắng |
Anh từng là giám khảo trong chương trình Celebrity dancing của một trung tâm ca nhạc hải ngoại, phải chăng vì vậy mà anh tham gia BNHV?
Tôi thấy thời khóa biểu của mình cho phép. Hơn nữa, đây là chương trình được nhiều người xem, tôi tham dự cũng là một niềm hân hạnh.
Sự khác nhau nào giữa BNHV và chương trình tại hải ngoại làm anh thích thú?
Tuy đều lấy ý tưởng từ Dancing with the stars của Mỹ, nhưng show của hải ngoại chỉ diễn ra một lần, không có sự hồi hộp kéo dài và ngày càng hấp dẫn (có lẽ thế) như BNHV - diễn ra trong 10 tuần, là chương trình mang tầm quốc gia. Bên cạnh đó, chương trình ở hải ngoại thì nhảy trên nền nhạc thu sẵn, là nhạc Việt, do chính thí sinh hát; còn BNHV dùng nhạc sống và là nhạc ngoại. Chính điều này tạo nên sự khác biệt, không chỉ tôi mà hẳn khán giả sẽ thấy hứng thú hơn.
So với Dancing with the stars của Mỹ thì sao?
(Cười). Nếu nhìn bằng kính hiển vi thì sẽ thấy khác biệt lớn đấy! Còn nhìn từ xa, nhìn thoáng qua thì... show của mình cũng ổn!
Tất cả phải mang tính hợp lý
Anh biết nhảy chứ?
Live show thứ 6 của BNHV diễn ra tại sân Quần Ngựa (Hà Nội) vào lúc 20 giờ ngày 29.5 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Tuần này, 7 cặp thí sinh sẽ tranh tài trong hai điệu foxtrot và pasodope. Khách mời của chương trình là ca sĩ Philippines Doreen Fernandez (ảnh). |
Anh cho điểm thí sinh theo tiêu chí nào?
Đương nhiên là theo tính công bằng, dựa trên niềm vui mà màn trình diễn mang lại, và… “tôi yêu những gì đến tự nhiên”.
Ngồi ghế giám khảo, anh được “phân vai” thế nào?
Tôi cũng như các thành viên còn lại đều nhận được hướng dẫn từ chương trình. Và dù đánh giá ở góc độ nào, tất cả phải mang tính hợp lý. Điều quan trọng là làm sao để mọi người phải vui khi tham dự hoặc xem show.
Nếu xem và so sánh một chút với chương trình tại hải ngoại, có vẻ như anh “hiền” hơn, nhận xét mang tính thăm dò nhiều hơn...
Đúng, tôi vẫn trên tinh thần đó để tiếp tục làm. Tôi nhìn thí sinh trong sự cố gắng ở công việc tay trái của họ. Phải dựa trên tinh thần đó, chứ nếu đem so sánh họ với người chuyên nghiệp thì không công bằng. Tôi ví như mình đang đứng ở tấm ván trên mặt nước, cố giữ thăng bằng.
Khi nhạc sĩ Trần Tiến không tham gia nữa, anh thấy sao?
Cũng hơi bất ngờ! Anh Trần Tiến đi là điều đáng tiếc, vì tôi chỉ mới làm việc với ảnh 2 buổi...
Sự ra đi và thay đổi giám khảo có gây hoang mang cho những thành viên còn lại, như anh?
Ở Mỹ có câu “The show must go on”, nghĩa là dù có gì xảy ra chăng nữa thì chương trình cũng phải tiếp tục.
Nguyên Vân
Bình luận (0)