Thật sự tính tình Thanh Sang không cởi mở ngay từ đầu. Mặt ông trông khó đăm đăm và lành lạnh, chẳng nhìn người đối diện. Ai mới làm quen sẽ ngạc nhiên và dễ bật ra. Nhưng khi đã quen rồi mới thấy ông nói nhiều, nói thẳng và chân tình. Ông nổi tiếng trong làng cải lương vì khí chất cứng rắn, bướng bỉnh, không sợ mích lòng. Vì vậy, ông buông một câu: “Tôi không có bạn thân. Mấy chục năm đi hát, người tôi gần gũi nhất chỉ có anh Nam Hùng”.
Cho nên, khi ông nghỉ hát, hầu như chẳng có ai tới lui ngoài mấy ông bạn nhậu ngoài nghề. Thanh Sang cũng chẳng buồn, ông còn cười tỉnh bơ: “Tôi xấu lắm, không ai chơi được đâu!”. Nói vậy mà miệng lại hỏi thăm sức khỏe người này, người kia. Hỏi Thanh Tú ra sao rồi, sau tai biến não đã đi đứng được chưa. Hỏi Diệu Hiền bị gai cột sống thì qua ông chỉ cho cách tập luyện theo Thiếu Lâm tự, vài tuần là hết đau. Bên trong con người ông dường như vẫn có một Trần Minh nồng nàn tình cảm nhưng không thích biểu lộ mà thôi.
Ông không biểu lộ cả những cơn đau. Ông nói về bệnh tật của mình nhẹ như... khoe: “Tôi có tới 7 bệnh à nghen. Tim, thận, gan, tiểu đường, gai cột sống, tuyến tiền liệt, cao huyết áp. Tôi không hiểu sao nhiều nghệ sĩ cứ giấu bệnh. Già thì phải bệnh, có gì xấu hổ mà giấu. Đời người ai hổng vậy!”.
Sách là bạn tốt nhất của tôi, nhờ vậy hết ngày hết tháng hồi nào không hay! Còn bạn nhậu ấy hả? Né hết rồi. Tôi là dân biển mà, nhậu không có đối thủ. Bây giờ đối thủ chính là mấy ông... bác sĩ.
|
|
Thanh Sang |
Ông nói xong đứng dậy chỉ dẫn ngay 6 động tác đã giúp ông thu nhỏ 4 cái gai trong cột sống và không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Rất đơn giản, dễ làm. Ông sống chung với bệnh như sống chung với lũ, mổ tim xong thì đi hát, tiểu đường thì kiêng ăn, rồi tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cứ thế mà trôi qua thời gian. Nhưng ông cười hà hà: “Tôi kiêng vậy chứ tới chừng thèm là quất một trận. Bữa đi đám giỗ tại nhà thằng bạn, thấy nồi thịt kho nước dừa và tô dưa giá quá trời ngon, tôi “xử” luôn một hơi. Lâu lâu mình “phá giới” cũng chẳng sao!”. Ông kể luôn chuyện nghệ sĩ Minh Phụng thèm ăn bánh kem, đã lén vợ ăn hết đĩa, rồi đặt miếng khác vào y như... chưa ăn. Ông chép miệng thương Minh Phụng chết sớm. Ông lại bình thản kể mình đã mua hai ngôi mộ dành sẵn cho hai vợ chồng ở Bình Dương, chẳng có gì phải sợ. Hỏi ông sao không vô nghĩa trang nghệ sĩ, ông lắc đầu: “Hồi sống đã không chơi thân với nhau, chết rồi ở chung sao được”.
|
Ông vẫn quan tâm tới cải lương vì vẫn còn sô hát thường xuyên. Trước tết, ông vừa hát với Kiều Phượng Loan trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, vẫn vai Thi Sách để đời. Ông nói nghệ sĩ đừng bao giờ phát biểu câu “tôi giải nghệ”, nguy hiểm lắm. Vì tổ nghiệp sẽ khiến họ giải nghệ không được nhưng lại lên sân khấu trở thành trò cười cho khán giả. Cái nghề đã nuôi mình và gia đình mấy chục năm, tại sao phải giải? Chỉ nên nói: “Tôi tạm nghỉ ngơi, chừng nào hát được thì hát”. Vì vậy, dù sức khỏe kém khiến ông không muốn đeo đẳng sân khấu nữa, nhưng nếu chương trình nào cần ông hỗ trợ để bán vé khá hơn thì ông sẵn sàng giúp. Bà bầu Linh Huyền đang mời ông vào vai Trần Minh để dựng lại Bên cầu dệt lụa tại rạp Kim Châu, ông rất vui vẻ, nhưng phân vân vì không biết ai sẽ đóng Quỳnh Nga cho phù hợp. Ông lo lắng cho cải lương chứ không thản nhiên như vẻ ngoài của ông.
Nhưng ngày đi hát không bao nhiêu, ngày ở nhà mới dài đằng đẵng. Hỏi ông làm gì cho hết khoảng trống, ông chỉ tay vào căn phòng đóng cửa kín mít: “Nhà tù của tôi đó. Sáng đi tập thể dục xong là tôi chui vào, xem phim, xem cải lương, đọc sách, đọc kinh Phật. Tối trước khi đi ngủ cũng đọc vài bài chú Mật Tông”. Nói xong ông đọc một hơi khiến tôi ngạc nhiên. Chú Mật Tông khó đọc, khó thuộc, là thử thách của những phật tử. Ông còn tỏ mắt để đọc sách như ngày xưa, cũng thật đáng nể. Văn học phương Đông, phương Tây gì ông cũng “ngốn” hết. Thói quen đọc sách hình như khiến ông “khác biệt” với giới đào kép cải lương hồi ấy. Ông cười: “Sách là bạn tốt nhất của tôi, nhờ vậy hết ngày hết tháng hồi nào không hay! Còn bạn nhậu ấy hả? Né hết rồi. Tôi là dân biển mà, nhậu không có đối thủ. Bây giờ đối thủ chính là mấy ông... bác sĩ. Thôi, nghe lời bác sĩ để yên thân!”.
Hoàng Kim
Bình luận (0)