Năm 1997, gia đình đưa anh đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh mà chỉ gọi là “chân voi” và anh đã chấp nhận cắt bỏ “chân voi”. Đến năm 2001, khối u lại tiếp tục lòi ra từ vết cắt, và ngày càng to, khối thịt khổng lồ bao quanh cả phần mông và lưng. Gia đình đã đưa anh Hải đến nhiều cơ sở y tế ở TP.HCM để chữa trị nhưng các bác sĩ đành bó tay trước khối u lạ. Được biết, anh Hải ăn uống rất ít, mỗi bữa chỉ ăn khoảng 1 chén cơm. Hằng ngày, anh sinh hoạt trên tấm nệm nhỏ và phải cậy nhờ vào tấm thân còm cõi của người mẹ già 61 tuổi. Anh Hải tâm sự trong nước mắt: “Từ năm 2006 đến nay, tôi chỉ ngồi một chỗ, muốn làm gì cũng phải nhờ mẹ giúp đỡ. Mỗi lần trái gió trở trời, nửa thân thể bên phải của tôi đau nhức khủng khiếp…”. Đến nay, khối u bên chân phải của Hải cân nặng hơn 80 kg, chỗ rộng nhất 1m17, và vẫn tiếp tục phát triển. “Em mong được các nhà hảo tâm, các y bác sĩ giúp đỡ cắt bỏ khối u, để được thoải mái đi lại như hồi mới cắt chân phải” - Hải nói như một lời cầu khẩn tha thiết.
|
Lâm Viên
Bình luận (0)