Bức tranh ảm đạm ấy là hậu quả từ thái độ ông chẳng bà chuộc của tất cả các các bên liên quan. EU và IMF phải tuyên bố không bỏ rơi Hy Lạp để trấn an tinh thần chính phủ nước này và ngăn ngừa tác động tiêu cực về tâm lý ở các nước đang gặp khó khăn tương tự. Nhưng chính tuyên bố ấy góp phần khiến nội bộ Hy Lạp thêm dậy sóng. Người dân không chấp nhận kế hoạch thắt lưng buộc bụng, bất bình về việc chính phủ chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo của EU và IMF, nhưng đồng thời cũng biết chắc rằng hai “ông lớn” này không thể để Hy Lạp phá sản. Phe đối lập thừa biết Hy Lạp không thể tự cứu nổi mình và lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn tín dụng từ EU và IMF, nhưng coi đó là cơ hội thuận lợi để hạ bệ chính phủ. Còn chính phủ lại sử dụng điều kiện cứu trợ từ bên ngoài để gây áp lực cho việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm. Ai cũng thế mà đất nước không hỗn loạn thì mới là chuyện lạ.
Thảo Nguyên
Bình luận (0)