Nghe đồn Mỹ Linh và Anh Quân hay cãi nhau?
Anh Quân bảo: “Sao em ngang thế, cái gì cũng phải cãi à? Em đi làm luật sư đi!”. Tôi bảo: “Anh không biết đấy là đặc sản của đôi ta à!”. Chúng tôi trái ngược nhau trong mọi vấn đề. Cãi nhau suốt. Hay lắm! Tôi nghĩ vợ chồng cãi nhau đỡ hơn. Không cãi nhau bao giờ là giải tán đấy. Bởi không có gì để nói. Nguy hiểm.
m nhạc hẳn là chủ đề tranh cãi không tránh khỏi giữa anh chị?
Dĩ nhiên. Nhất là trong phòng thu. Tôi hay sướt mướt, thì anh ấy cho là sến: “Chỉ có thể sướt mướt trên sân khấu. Đĩa nghe ngày này qua ngày khác, sướt mướt người ta chỉ nghe hai ngày là vứt thùng rác”. Tôi cứ hát kiểu tức tưởi, là anh xóa hết, thu lại. Tôi tức: “Anh không tôn trọng tình cảm của em”. Tuy nhiên sau đó tôi công nhận anh ấy đúng.
Và chị tiếp tục nhường chồng trong cuộc tranh cãi về phong cách của chị?
Vì tôi thích nhạc của các anh ấy, nên hầu như không cãi nhau. Tôi nghe băng Thiên đường đã hâm mộ các anh ấy rồi. Để làm quen, tôi nhờ nhạc sĩ Kim Ngọc: “Mày làm quen với hai anh (Anh Quân, Huy Tuấn) hộ tao, bằng cách nhờ phối bài Với mẹ”.
Lần đầu gặp anh Quân, mình nói: “Sao bọn anh giỏi vậy mà không về nước? Bọn em ở trong nước rất cần người như các anh”. Đãi bôi xong, quên mất. Lúc yêu nhau rồi, anh hỏi: “Em có biết một trong những lý do anh trở về là gì không? Vì em nói thế...”. “Ô, em nói thế à?!” (cười).
Trong album mới, chị viết lời bài hát “gửi chồng” mặn nồng cứ như thuở ban đầu?
Cuộc sống vợ chồng có những năm nhạt đi và hiểu sai về nhau. Đã có lúc bọn mình hầu như không chuyện trò, chia sẻ. Nhưng khi hiểu ra, thì lại chia sẻ được nhiều hơn.
Khoảng cách 5 năm giữa hai album để chứng tỏ… đẳng cấp?
Cách đây 4 năm thu xong bài đầu tiên của album này, thì một ngày đẹp trời anh Quân về thông báo cầu Nhật Tân khởi công, và tuyên bố làm nhà ở Sóc Sơn. Mất 1 năm xây nhà, 1 năm hoàn thiện phòng thu, lại 1 năm nữa để quen với lối sống mới. Hồi đầu tôi cứ lên Hà Nội là quên các thứ, tốn rất nhiều xăng chạy đi chạy về. Chứ không phải chuyên nghiệp nên bằng ấy năm mới ra đĩa.
Và không phải vì tình trạng đĩa lậu mà chị mất hứng làm đĩa?
Mình rút ruột rút gan làm đĩa. Xong một cái là họ ăn cắp ngay, rất nhanh, làm gì có ai không bức xúc! Tất cả những gì bọn tôi làm được chỉ là đi hát sự kiện. Hát sự kiện cũng khổ trăm chiều. Ngày mai hát, hôm nay còn đổi bài. Đấy không gọi là đi hát mà là đi làm.
Công cuộc “đi làm” của chị có gì đáng nhớ?
Ngày đĩa Tóc ngắn mới ra, họ cứ bắt hát Hà Nội đêm trở gió, Trên đỉnh Phù vân, Chị tôi, Thì thầm mùa xuân. Đăng ký bài khác không được. Mình bảo: “Không phải vì bài này của chồng em, nhưng nghệ sĩ cần hát bài mới, mới có hứng. Mà em cam kết đây là bài hay. Còn nếu không cho em hát thì xin lỗi, em thôi luôn”.
Ngày xưa mình đã cả gan làm những chuyện đấy. Mình nói với anh Quân: “Nhiều bài anh sáng tác cho ca sĩ trẻ rất hay nhưng có ai dám hát không?! Hay khi đi hát, họ cũng sẽ chọn những bài để thỏa hiệp với người ta, thành ra những bài đấy không đến được với người nghe mà chỉ tồn tại trong đĩa. Chỉ duy nhất em dám làm chuyện đó, và bây giờ em cũng chả dám nữa”.
Ngày xưa mình không chiến đấu thì không có đường để đi, chẳng bao giờ có Tóc ngắn, Chat với Mozart. Nhưng bây giờ độ chiến đấu bớt rồi. Bởi nếu chiến đấu sẽ mất show, nghĩa là không thanh toán được các hóa đơn. Bây giờ thử hỏi các ca sĩ trẻ có chiến đấu không - cũng ít người lắm.
Vậy còn những lần “đi hát”?
Trong đời, lần biểu diễn bay bổng nhất là tua Mỹ Linh 06, dù vẫn lỗ. Sau đấy, mình bị trầm uất mất mấy tháng, không đi hát, vì không “bay” được nữa.
Tất nhiên thỉnh thoảng có lần đi hát sự kiện cũng rất hay. Nhưng còn có những hội nghị, khách hàng từ khắp các tỉnh đến, không phải để nghe nhạc, rất buồn. Trong công việc, khoảng cách giữa “đi làm” và “bay bổng” có khi rất xa, nhưng tôi cũng cân bằng được.
Cảm giác của chị khi bỗng nhiên quên lời trên sân khấu?
Rất buồn. Có một đợt rất thiếu tập trung vì đang tập trung vào viết lời. Mình không phải người chuyên, nên cứ bị luẩn quẩn từ nọ từ kia trong đầu, không thoát ra được.
Chị nghĩ gì khi “sao” Việt không còn ảnh hưởng nhiều đến một bộ phận công chúng trẻ, mà là “sao” ngoại, “sao” Hàn?
Tôi thấy buồn và tìm cách bảo vệ con mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Tôi chọn lọc xem nghe đọc cho con. Chẳng hạn Dế mèn phiêu lưu ký, thơ Trần Đăng Khoa. Anna không đọc nhiều tiếng Việt, nhưng “bắt” đọc Truyện Kiều. Tóm lại cái gì là đẳng cấp của Việt Nam và thế giới thì cho con xem.
Từ đầu năm, tôi đã có nhiều dự cảm và cứ cầu năm 2011 sẽ là chu kỳ đi lên tiếp theo của nhạc Việt. Rõ ràng sự xuất hiện của Uyên Linh, Văn Mai Hương, rồi đầu năm đến giờ cũng có nhiều album hay, chương trình có đầu tư... Có thể 2-3 năm nữa, các em trẻ bắt đầu quay lại nghe nhạc Việt. Tôi nghĩ mình sẽ phải chiến đấu để người nghe quay lại với nhạc Việt.
Theo Tiền Phong
Bình luận (0)