Bài học lớn từ việc làm nhỏ

17/07/2011 14:49 GMT+7

Khi những thí sinh và phụ huynh cuối cùng lên xe trở về nhà bình yên thì sinh viên tình nguyện (SVTN) mới tạm biệt các điểm trực - nơi họ đã đeo bám hơn 1 tháng nay.

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011 đã khép lại sau đợt thi CĐ (ngày 16.7).

Bạn Trần Thị Hồng Hương, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, SVTN đã viết trong quyển nhật ký chung của đội hình Trạm xe buýt: “Ngày 10.7.2011: Cái gì đến cũng sẽ đến, vậy là cái ngày được mặc màu áo Tiếp sức mùa thi để hỗ trợ các thí sinh đã khép lại. Sau hơn 4 tuần, theo nhiều người nhận xét thì da mình đen và gầy hơn hẳn, nhưng thay vào đó là mình đã có 4 tuần nắng mưa đầy ý nghĩa. 4 tuần để biết thế nào là tinh thần đồng đội, để biết nỗi vất vả của các bậc làm cha, làm mẹ. Đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Để biết rằng ngày ấy đi thi, mình may mắn hơn nhiều người trong cái thời khắc quan trọng của cuộc đời này…”.

 
Những ly trà đá miễn phí làm mát lòng phụ huynh chờ con ở bên ngoài trường thi - Ảnh: P.Hậu 

Bạn Nguyễn Thị Trà Giang - trường ĐH Kinh tế TP.HCM diễn tả cảm xúc chân thật của mình: “Ngày qua ngày, tôi càng cảm thấy được công việc mà mình đang làm thật ý nghĩa và thiết thực biết bao! Nhớ những buổi chiều tá hỏa và hoảng loạn vì những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn khiến công việc tiếp sức trở nên gián đoạn và khó khăn hơn, nhưng tinh thần của đội vẫn lên cao lắm. Đứng trú mưa trong những buồng ATM dọc trạm, nhưng vẫn không an tâm vì lỡ thí sinh đến. Thế rồi kéo bè đội mưa, xách dù ra đứng, có thí sinh thì nhường hết  dù cho các em, vui lắm; còn lúc vắng vẻ thì cầm dù múa hát, “bệnh” lắm. Vui nhất là những ánh mắt tin yêu của các bác phụ huynh luôn dành cho các sinh viên tình nguyện…”.

“Nếu bạn hỏi, qua chương trình này tôi nhận được những gì? Cách giao tiếp với các cô, chú, bác phụ huynh lớn tuổi, cách diễn đạt, cách làm quen lẫn cách sinh hoạt chung trong một tập thể… thì đó là những thứ quá nhỏ tôi đã nhận được. Cái lớn nhất chính là tình người đấy các bạn ạ. Tình bạn, tình thương đồng đội, tình người nơi đất khách, và cả chuyện tình cây me được lưu truyền qua các đời nữa”.

Từ chiêm nghiệm thực tế qua những ngày gắn bó làm tình nguyện viên, một nữ sinh “nhân văn” (trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) bỗng thay đổi “định kiến” khi khám phá được một bí mật thú vị: “Con trai khoa Điện tử - Viễn thông trường ĐH Khoa học tự nhiên hát cực hay. Hôm qua em đi học thế mà bọn họ chế ra hẳn một giai điệu có một không hai nhé. Đừng tưởng đám con trai ấy chỉ biết đến máy tính và lập trình không thôi nhé, họ cũng yêu trường và yêu thầy cô ghê lắm đó!”.

“Đợt tình nguyện này đã làm cho tụi mình thấy công việc tiếp sức mùa thi có ý nghĩa rất thiết thực. Mục đích không phải là làm cho có lệ để lấy giấy chứng nhận hay giấy khen mà đó thực sự làm vơi đi những lo lắng của các thí sinh đi thi ĐH, CĐ và người thân các em. Chính vì thế, nó làm cho tụi mình thấy vui hơn, bởi chúng mình đang đi trên con đường màu xanh của tuổi trẻ - con đường chắp cánh cho những ước mơ xây dựng tương lai”, cũng như nhiều SVTN khác, cô gái Ngô Thị Bích - trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã đúc kết và thể hiện trong quyển nhật ký  như vậy.

Nguyễn Như

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.