Bà đang ngồi trước hiên nhà đợi tôi từ khi nào. Hai bà cháu gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Không biết vô tình hay hữu ý, bà lại mang cho tôi một quả dưa hấu - một loại dưa đặc trưng của vùng đảo để tôi giải khát. Ngày tôi đi, chính hương vị trái dưa hấu đã tiễn chân tôi, ngày về lại đảo, cũng vẫn trái dưa là món ăn chào đón tôi.
Dưa hấu bà bổ ra, màu đỏ của quả dưa đảo muôn đời vẫn vậy. Bà bỏm bẻm nhai trầu, còn tôi đắm chìm trong vị ngọt mát của dưa. Tôi bỗng thấy màu đỏ của dưa và màu đỏ của trầu như có một mối quan hệ thắm thiết và thiêng liêng về tình cảm gia đình, về nghĩa tình quê hương xứ sở.
|
Dưa đảo mùa này ngon thật. Nhấm nháp một miếng dưa, cảm giác mát lạnh và vị ngọt của dưa như len lỏi vào cả tâm hồn tôi. Tôi đã đi qua nhiều nơi, từ đồng bằng cho đến thành thị và đã ăn nhiều loại dưa. Nhưng không hiểu sao dưa đảo lại có vị ngọt đặc trưng đến thế. Ở nơi khác, người ta quan niệm “khách đến nhà không gà thì vịt”, còn ở vùng đảo quê ngoại tôi khách đến nhà là những quả dưa hấu đỏ ngọt ngào.
Dạo một vòng quanh đảo, màu xanh của dưa hấu được bao phủ khắp nơi trên những gò đất, những lối mòn ven đảo. Những quả dưa chen chúc nhau như muốn hiến dâng vị ngọt cho đời. Và trên từng bãi dưa, người ta xẻ từng miếng dưa đỏ thắm để mời nhau, như để chia nhau những niềm vui, cùng thưởng thức vị ngọt lành. Tôi chợt nhớ lại sự tích quả dưa hấu ngày ấy. Mai An Tiêm cùng vợ con khi bị vua cha đuổi lên đảo, chỉ với một con dao cùn và hạt dưa đen chàng vô tình nhặt được từ phân của một loại chim, bằng sức lao động cần cù, chịu khó cộng với tài trí thông minh có sẵn, chàng đã tạo ra một loại dưa cho hậu thế và đặt tên là dưa hấu. Phải chăng miếng dưa tôi đang thưởng thức trên đảo chính là “thế hệ cháu chắt” của loại dưa hấu ngày xưa mà chàng Mai đã để lại?
Trải qua bao sự vấp ngã, cay đắng của cuộc sống, nay tôi trở về vùng đảo này để tìm lại những niềm vui, tìm lại chốn bình yên cho tâm hồn. Và vị ngọt của dưa, của tình cảm bà cháu đã bồi đắp cho tôi, để tôi nhận ra rằng, cuộc sống này còn rất nhiều điều đáng quý, bên cạnh những thứ ta đã mất đi.
Văn Thanh Ngọc
Bình luận (0)