Rời những ngày làm việc căng thẳng, các du khách của Việt Nam khi đi chơi xa ngồi trên xe, thường cùng nhau có căn bệnh dễ lây lan là… ngủ. Nhất là những chuyến bay về khuya. Vừa xuống đến nơi, mới ngồi trong xe hơi máy lạnh mát mẻ, trong lúc hướng dẫn viên (HDV) còn đang thao thao bất tuyệt thì đã nghe tiếng ai đó… khò khò. Vì vậy, tài năng của người HDV lúc này rất cần phải được thể hiện nhưng nhiều khi cũng không… “làm gì được”! Một số khách lý giải buồn ngủ là do chênh lệch múi giờ, quá lo lắng trước khi đi… Thế nhưng, vài ngày sau, khi di chuyển liên tục, tình trạng ngủ hàng loạt vẫn “liên tục phát triển”. Để tránh du khách nhắm mắt, HDV phải bày ra đủ thứ trò: đố vui có thưởng, giao lưu ca nhạc, “chiếc nón kỳ diệu”… nhằm thu hút mọi người cùng tham gia. Nhưng, có đoàn HDV không biết làm gì cũng chấp nhận… ngủ theo, để cả nhà cùng vui.
|
Là người trong nghề lâu năm, HDV tại Thái Lan Nguyễn Trí Hào bật mí: “Khi qua Thái, thường khách hay đi xem các show diễn hơi muộn, lại còn đi ăn đêm nên buổi sáng ai cũng thích nằm nướng một chút. Vì vậy, ở khách sạn tôi thường gài chế độ điện thoại bàn báo thức nhưng nhiều khách cúp máy để ngủ tiếp hoặc tưởng ai gọi sớm nên không thèm nghe. Mê ngủ, thích chơi đêm, đi đâu khách cũng tất bật nên hay quên đồ trở thành chuyện thường ngày của khách Việt. Có vị sợ mất tiền và giấy tờ nên tối đến cho tất cả các loại bóp vào gối, ôm ngủ cho an tâm. Sáng dậy, xe chạy nửa đường mới sực nhớ, vẫy xe bắt HDV cùng quay trở lại tìm toát mồ hôi hột. Sau một hồi quần nát, HDV mới phát hiện chị này đưa về nhầm vào… phòng người khác, thì làm sao kiếm ra. Có vị khách ra biển Pattaya tắm, không nghe lời HDV, cởi bỏ quần và dây nịt gửi nhờ cho khách Việt bàn bên cạnh. Tới giờ họ về trước mất... Thôi thì của đi thay người”.
“Lâu lâu mới có một kỳ, đâu phải bánh mì ngày nào cũng có”.Quan niệm như vậy, nên có du khách ngày thường cạy một chữ tiếng Anh không biết, sang nước ngoài bỗng dưng… nổi hứng, “múa may” huyên thuyên. Nhớ có lần, tôi gặp một khách biết ngoại ngữ lõm bõm nhậu ở khách sạn, thiếu bia nên được cử đi mua. Không biết xuống đất “xì lồ xì là” thế nào, lúc quay trở lại tay anh xách một bịch đầy lon, nhưng khi mở ra uống lại toàn… nước ngọt.
HDV Hoàng Trần Thái (Du lịch Việt) kể: Ra nước ngoài, sở thích của khách Việt đa phần đều muốn đi mua sắm. Trước khi xuất hành, HDV cẩn thận hỏi đủ thứ, kể cả khả năng tiếng Anh, ai cũng “OK” hết. Nhưng mới rời khách sạn khoảng 30 phút là điện thoại HDV đổ chuông liên tục. “Alô, alô Chị bị lạc rồi em ơi, tới ngay đây đưa chị về giúp?”. “Chị đang ở đâu vậy?”. “Không biết em ơi”. Bí quá, HDV đề nghị chị đưa máy điện thoại cho một người nước ngoài ở bên cạnh để giúp đỡ thì nghe tiếng chị này ngoắc: “Ê…Ê, You… you ơi, you nói chuyện với anh này giùm em với”. Tội nghiệp, ông này không biết gì, vì lịch sự cũng cầm máy xổ ngay vào một tràng tiếng Hàn Quốc. Lúc này, nhờ vốn ngoại ngữ “chút chút” mà HDV mới biết ông Hàn Quốc này cũng đang… lạc đường.
Thế đấy, với một số người thì ấn tượng trong lúc đi du lịch là những cảm xúc thăng hoa với khung cảnh, con người, còn với một vài người khác thì lại là những tình huống ngộ nghĩnh của bản thân hay các vị khách đi cùng đoàn… Tất cả, đều là kỷ niệm của những chuyến đi.
Cao Hồng Sĩ
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Bình luận (0)