Anh bạn tôi là doanh nhân thành đạt, đẹp trai. Một hôm gọi điện nói bà ra đây uống cà phê tôi nhờ chút chuyện. Bận như nó mà gọi là có vấn đề quan trọng đây. Tôi vội vàng đến nơi hẹn và anh chàng không rào đón, nói luôn: “Bà đi nhiều, quen biết nhiều… ban ngành, đoàn thể. Bà coi có ai giới thiệu giùm. Tôi quyết định cưới vợ, dừng bước giang hồ! Sắp 40 tuổi rồi còn gì…”. Tôi ừ và dưới đây là tiêu chuẩn bạn tôi đưa ra…
Kinh tế nhé! Phải có nghề ổn định, thu nhập khá càng tốt để lỡ mình có chuyện gì phải biết đi làm nuôi con. Đời người giàu nay, kiết xác mai, ai biết đâu mà lần. Nói thiệt, những nàng không đi làm cũng phiêu lắm. Không nghề ngỗng gì ở nhà càng hư và sinh thói ỷ lại!
Nhưng “thành phần xuất thân” thì thường thường bậc trung thôi chứ con mấy đại gia, nhà trâm anh thế phiệt cũng “khó nuốt” lắm. Những gia đình này đòi hỏi con rể phải thế này thế nọ nên mình không màng. Mình xuất thân từ… cục đất cày, người ta coi thường, tức không chịu được. Tuy nhiên, nàng cũng phải con nhà có giáo dục một chút chứ cưới về mà chồng nói một câu, cãi hai câu hay tức lên bỏ nhà đi, vô ý thức, vô kỷ luật quá là không được!
Nhan sắc nhé! Không cần đẹp lắm đâu nhưng mình “kỵ” những tính từ đen, mập, thấp! Mình cao thế này mà cưới vợ thấp cũng kỳ phải không? Còn nữa, sắc vóc trời sinh sao để vậy. Mình rất ghét những nàng chỉnh này sửa nọ. Trông kinh lắm. Hôm trước có anh bạn đi ăn dẫn theo cô bồ mới tắm trắng gì đó. Mình cứ thấy ghê ghê. Y như mới được sơn nước xong chứ không phải da thịt tự nhiên. Nâng mũi à? Thấy không thật lắm. Người Việt mình lấy đâu ra mũi cao thế? Còn nữa, lỡ khi đang… tìm hiểu nhau, khi đang hăng lên, cái mũi nó “sụp” cho một phát như sụp hố tử thần thì cũng chết!
Tính tình nhé! Phải vui vẻ, thông minh, không quá phóng khoáng nhưng cũng đừng keo kiệt! Phóng khoáng quá, nàng cho tất cả những người cần giúp đỡ có mà đại họa. Ki bo quá, lỡ bà con nhà mình có ai khó khăn nàng ngoảnh mặt làm lơ cũng khốn, mang tiếng với bà con họ hàng.
Còn nữa, mình là doanh nhân nhưng tính rất nghệ sĩ! Giao du rộng, thích văn chương và có rất nhiều bạn bè đến nhà chơi. Bạn đến nhà không trà thì rượu và chắc chắn sẽ hát hò, đọc thơ. Nàng không cần giỏi giang gì lắm đâu nhưng phải biết hát đôi ba bài. Nhạc thì đừng lẫn lộn khi ai đó hát mấy bài nổi tiếng của Ngô Thụy Miên lại phán câu vô duyên: “Bài này ông… Phạm Duy viết hay hè?”. Thơ ít nhất cũng phân biệt được bài nào của Xuân Diệu, bài nào của Lưu Trọng Lư. Nói chung là vậy đó. Là vì mình đã từng gặp một tay bạn ngồi sượng trân khi có vợ cùng tiếp bạn bè mà cô nàng cứ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện dù “hơi bị lùn” về văn hóa, nghệ thuật…
Nội trợ nhé! Phải ngăn nắp, gọn gàng. Nấu ăn tương đối cũng được. Mình dễ ăn mà. Nhưng phải có vài món nhậu “tủ” không đụng hàng mới hay. Những món bình thường ai nấu cũng được, nhà hàng nào cũng có thì cần gì vợ nấu, nhỉ? Nhà mình rộng, có hồ bơi nên mình thích thỉnh thoảng cuối tuần vài cặp bạn bè đến nhà chơi. Vợ có thể làm mồi theo kiểu Tây như bắc cái lò nướng nơi góc vườn, nướng thịt, cá làm mồi đợi mọi người bơi xong lên nhậu, mà cũng có thể làm mồi kiểu nông dân miệt vườn là tự… nhào bùn, quạt than làm món cá nướng trui, nướng lá chuối chi đó cho mọi người thưởng thức và xuýt xoa khen ngợi! Khi chồng say cũng phải… tươi cười!
Bạn còn vài yêu cầu nữa nhưng tôi nghe… không kịp! Có phải bạn đang nói “người phàm” không đó? Bởi, tiêu chuẩn bạn đưa ra như tiên thế kia! Làm sao tìm cho ra một phụ nữ hội đủ các điều đó chứ? Dẫu biết sự thật mất lòng nhưng tôi vẫn phải nói rằng, nếu bạn không hạ chuẩn thì nguy cơ ế dài dài. Có lẽ, bạn vẫn phải… trùm mền ngủ một mình chứ đừng mong cưới được vợ!
Hương Cần
Bình luận (0)