Giá anh cười với em như với… cô giáo của con!
Chị họ tôi tên Hà, có lần than, chồng chị là người kiệm lời thấy sợ luôn. Anh rất ít nói chuyện với vợ. Hầu như công việc “vắt” hết sức lực của anh hay sao mà về nhà anh cứ “câm lặng” một mình. Bữa cơm dọn ra anh vừa ăn, vừa liếc tờ báo bên cạnh vì cả ngày bận quá chưa biết tin tức gì. Ăn xong anh lại xỉa răng, đọc báo. Nhiều lần chị vừa dọn dẹp trong bếp vừa nói với chồng nhưng anh trả lời nhát gừng: ừ, được, quyền em, anh không màng, chuyện đó nhỏ mà, em tự quyết đi… và hết.
Một hôm chị phát hiện ra chồng ít cười với vợ nhưng cười rất tươi với… cô giáo của con. Bé Na nhà chị bình thường được ba hoặc mẹ đưa vào lớp Chồi học bán trú. Nhưng những khi cô bé nũng nịu: “Con muốn cả ba và mẹ dắt con vô lớp” thì hai anh chị đều xuống xe và cả nhà tung tăng vào sân trường. Có lần đang đi như thế thì quai giày cao gót của chị bị đứt. Chị ngồi ở ghế đá sân trường đợi và bảo hai cha con đi tiếp. Chị mỉm cười nhìn cảnh cha con nắm tay đi với một cảm giác thật hạnh phúc.
Nhưng kìa, chồng chị đang cười rất tươi với cô giáo. Anh còn hỏi han con bé ở lớp có ăn nhiều không, có chịu ngủ không? Sau mỗi câu hỏi là một nụ cười… hiền lành, dễ thương từng làm cho chị “mềm cả con tim”. Cô giáo cũng ân cần trả lời từng câu hỏi của anh và nhiều phụ huynh khác nữa.
Giấu nỗi bực trong lòng, chị bước lên xe ngồi cạnh khi anh đưa đến công ty làm việc. Liếc nhìn sang, chồng vẫn mặt lạnh như tiền! Suốt đoạn đường không thấy nói, cười với vợ một câu nào…
Chiều về đón con, hai cha con vừa hát tưng bừng trên xe vừa nhún vai theo điệu nhạc: Cô giáo em/ Người xinh xinh/ Cô hay cười/ Mắt cô long lanh... Chị Hà càng bực.
Vì sao chồng “cấm khẩu”?
Tôi đem chuyện vợ “tố” này hỏi anh Hùng. Anh nói: “Em đừng nghe một phía rồi lên án anh. Vợ anh là một trong những người của “hội những bà vợ” có họ Ca, tên Cẩm! Nghĩa là họ không nói chuyện một cách bình thường mà khi nào cũng đang ca cẩm một điều gì đó làm họ bực mình. Nếu mình tỏ ra lắng nghe, đệm vô một vài câu là coi như đổ thêm dầu vào lửa. “Cơn nói” của mấy nàng này có khi kéo dài đến khuya lận. Trong khi đó, những ông chồng đi làm cả ngày về nhà mệt mỏi, chỉ muốn nghe một hai câu chuyện tiếu lâm, một vài “thông báo ngắn gọn” chuyện nội ngoại, con cái. Đằng này mấy nàng luôn eo sèo chuyện lương thấp, bị sếp đì, đồng nghiệp ganh ghét, hồi chiều thích cái áo quá mà không đủ tiền mua… Đó, riêng chuyện cười với cô giáo của con mà tỏ ra bực mình là thấy vô lý chưa? Cô ấy nuôi dạy con mình cả ngày, suốt gần 12 tiếng đồng hồ mà khi nào cũng tươi như hoa thì mình phải… tươi lại chứ! Chưa bao giờ anh nghe cô giáo phàn nàn con bé nhà anh hư, làm đổ thức ăn, không chịu ngủ như… mẹ nó than!”.
Viết tới đây tôi nhớ lại có lần chờ con ở hồ bơi của trường. Một anh nói chuyện rất hào hứng với một chị phụ huynh mà con họ đang học chung lớp Lá. Họ nói một vài câu gì đó về con cái và cười thật tươi. Chị vợ của anh bỗng từ đâu xuất hiện với gương mặt hằm hằm: “Kêu con lên, về. Tui còn đi chợ. Chưa có gì ăn hết kìa…”. Tất nhiên, ông chồng tự dưng “cấm khẩu”, đứng dậy gọi con về…
Hương Cần
Bình luận (0)