>> Kỳ 2: Cơn gió lạ từ Tây Ban Nha
Chàng trai Pháp gốc Việt
Bất ngờ đầu tiên khi Marcus thổ lộ bố anh, ông Ngô Huy Quang là một người Việt gốc Hải Phòng sang Pháp sinh sống cách đây mấy mươi năm. Mẹ anh, một phụ nữ Pháp, đến giờ anh vẫn chưa biết mặt vì đã bỏ hai bố con đi khi Marcus vừa tròn 6 tháng tuổi. “Tôi cố gắng tìm mẹ nhưng thông tin rất ít và mù mờ, chỉ biết bà tái hôn 2 lần với một người Pháp, sau đó là Đức. Giờ đây nếu bà biết tôi thành danh trên quê nội, vừa kinh doanh vừa làm người mẫu có lẽ bà sẽ tự hào lắm. Mà cuộc đời có bao giờ như ý mình muốn đâu?”, Marcus (tên Việt là Ngô Huy Đức) tâm sự.
|
16 năm đầu đời, Marcus sống tại Paris với bố và 4 anh chị. Sau đó, anh theo bố sang tận Congo (châu Phi) vì gia đình chuyển đổi công việc kinh doanh. Tốt nghiệp trung học rồi vào đại học ngành kinh doanh thiết bị điện tử tại Úc, Marcus không thể ngờ sau này mình lại theo nghiệp người mẫu.
Marc Guihem (nghệ danh: Marcus), cao 1m80, số đo 3 vòng 107-76-100. Làm người mẫu 13 năm tại Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Philippines, Úc, Việt Nam; người mẫu quảng cáo của các thương hiệu Pepsi, Yamaha, Samsung, CK, Valentino, Unilever, California WOW... |
Anh kể: “Một người bạn ở Perth (Úc), nơi tôi đang học đại học, thấy vóc dáng và gương mặt rặt châu Á nên đề nghị tôi thử sức trong nghề người mẫu. Lúc đó tôi chẳng đủ tự tin vì người mẫu châu Á cực khó tìm được cơ hội. Tình cờ một nữ nhiếp ảnh gia đang làm việc tại Philippines từng chụp ảnh cho Thành Long gặp tôi và cô ấy đề nghị chụp ảnh. Thế là tôi được Công ty Calcarries Model ở Manila (Philippines) ký hợp đồng đào tạo và làm việc 2 năm. Quay về Perth, tôi lại được Công ty Jemma International mời chào. Lúc đó tôi tự hào lắm vì mình là người mẫu châu Á thứ hai, sau một nữ siêu mẫu Trung Quốc được làm nghề tại Úc”.
Năm 1992, lần đầu tiên theo bố về thăm quê nội, Marcus không hết ngỡ ngàng. “Năm đó tôi mới hơn 12 tuổi và thật sự bị sốc. Tôi bắt đầu tìm hiểu, khám phá văn hóa Việt, nhận ra nhiều khác biệt so với Pháp. Tôi được dịp về thăm bà nội, các cô chú ở Hải Phòng. Dòng máu Việt bỗng chảy mạnh trong huyết quản. Tôi biết từ lúc đó mình đã hoàn toàn là một người Việt”, Marcus nhớ lại.
Rồi anh khoe, được bố giáo dục tính tự lập từ nhỏ, không bao giờ nản lòng trước khó khăn, thất bại nên chỉ mới 27 tuổi, anh đã mua được nhà ở TP.HCM, có cổ phần trong Công ty vận chuyển hàng hóa Cargoteam đặt trụ sở tại Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM. “Tôi nhớ mãi hình ảnh bố, thấp bé chạy chiếc xe vespa cà tàng, vai đeo ba lô cách đây gần 20 năm, trong tay gần như chẳng còn gì sau bao năm bôn ba nơi đất khách. Vậy mà giờ đây ông đã gầy dựng được cơ nghiệp ngay tại quê nhà, thành công ở tuổi 62, trong đó cũng có công sức của tôi. Bố đã kết hôn lần nữa với một phụ nữ Việt. Mẹ kế tôi rất thương con chồng. Hiện gia đình các anh chị tôi đều làm ăn, sinh sống tại TP.HCM”, anh cười cho biết.
Làm cái gì cũng phải học
Marcus nói rằng bây giờ anh muốn mọi người gọi anh bằng cái tên Việt Nam rất quen thuộc là Đức. Anh nhớ mãi lần chụp ảnh quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam với người mẫu Đức Tiến cho nhãn hiệu Valentino cách đây 4 năm. Theo nghiệp kinh doanh của bố, Marcus tưởng đã phải chia tay với công việc ưa thích nhưng rồi cơ hội đến khi một tạp chí thời trang trong nước mời anh chụp ảnh. Cứ thế, nhiều người trong làng thời trang bắt đầu chú ý đến chàng trai Pháp cao to, có gương mặt đậm chất Á Đông này.
Thông thạo tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha, Marcus tự nhận mình có lỗi rất lớn khi chỉ nói được 50% tiếng Việt. “Do tiếng Việt nhiều dấu nên quá khó với tôi, đặc biệt khi phát âm”. Với anh, thử thách lớn nhất là làm sao cân bằng giữa công việc kinh doanh, luôn chiếm nhiều thời gian trong ngày với sở thích, niềm đam mê được biểu diễn.
Trả lời câu hỏi về dự định cho tương lai, ví dụ như chuyển sang ca hát hay đóng phim, Marcus cười lớn: “Làm cái gì cũng phải học. Tôi từng luyện tập, học nghề người mẫu suốt mấy năm ở Philippines và Úc. Nếu muốn đóng phim hay đi hát, trước hết phải xem có khiếu hay không rồi thứ đến phải được học hành đàng hoàng. Bởi tôi chẳng muốn mình là robot trước ống kính máy quay”.
“Tôi vui khi ngày càng thấy nhiều người mẫu nam bắt đầu biết chăm sóc cơ thể, luyện tập thể dục để có cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh. Cách đây nhiều năm, nhìn nam người mẫu Việt khác xa bây giờ. Đa số chỉ cần vóc dáng cao to là cứ thế bước lên sàn diễn. Thiếu tập luyện cộng thêm tệ nhậu nhẹt, nên cơ thể mau xuống, vì vậy tuổi thọ nghề rất ngắn”, Marcus nhìn nhận.
Một hạn chế nữa, theo Marcus là nhiều người mẫu Việt ít thông thạo tiếng Anh nên cơ hội tiếp cận với thế giới rất thấp. Người mẫu nước ngoài sang Việt Nam quảng cáo cho sản phẩm rất dễ dàng, trong khi cực hiếm người mẫu trong nước ký hợp đồng quảng cáo ở hải ngoại.
Rồi Marcus bỗng chuyển sang bập bẹ tiếng Việt. Anh thổ lộ chẳng bao giờ có ý nghĩ về lại Pháp hay sang Úc làm việc vì quê nội đã cho anh và gia đình quá nhiều cơ hội. Nhìn ảnh chụp nhà máy giao nhận hàng đồ sộ của công ty anh ở Cát Lái (TP.HCM), tôi đùa anh đã là “đại gia” ở Việt Nam rồi. Marcus cười tiếp lời: “Đại gia gì! Ở Việt Nam còn nhiều người thành đạt lắm. Tôi chỉ vui vì những thành công hôm nay cả trong kinh doanh lẫn nghề người mẫu là nhờ dòng máu Việt trong tôi luôn chảy mãi”.
Đỗ Tuấn
Bình luận (0)