Giờ chim sẻ tiễn đưa anh

30/09/2011 00:13 GMT+7

Nhà thơ Chim Trắng đã vĩnh biệt “những hàng cau quê hương”. Anh cũng vĩnh biệt bầy chim sẻ nhỏ nhoi mà anh yêu thương:

“ Tôi chẳng là giọt sương, chỉ là hạt gạo
Nhân có chim sẻ về
Xin bày tỏ trước sân tôi”
(Nhân có chim sẻ về)

Chim Trắng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, người đau đáu với lý tưởng của mình: “Đừng hòng mong tôi đốt cháy những cánh rừng/Tôi đã từng qua/”. Nhưng trong cuộc đời riêng, anh luôn là người độc hành cho tới những ngày cuối cùng. Con người mạnh mẽ, gan góc ấy cũng là người cô độc, anh giữ riêng cho mình những nỗi buồn, những bất hạnh, và qua thơ, gửi cho đời những yêu thương khắc khoải.

Như người ta nói, anh đã “quay mặt vào tường” đối diện với lòng mình, với nỗi cô đơn của mình mà viết. Có thể nói, Chim Trắng thuộc số không nhiều những nhà thơ toàn tòng tự nguyện dâng hiến trọn mình cho thơ, không toan tính, không màng danh lợi và ân thưởng. Đó là một người sống trong sạch suốt đời cho thơ, vì thơ.

Tôi được quen biết với Chim Trắng từ những năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ngày ấy, tuy chỉ quen nhau qua vài bài thơ, nhưng khi biết tôi gặp khó khăn, Chim Trắng đã một mình lội bộ suốt mấy cánh rừng, đi cả ngày đường tới với tôi. Chỉ để anh em mắc võng nằm bên nhau một đêm cạnh sông Vàm Cỏ Đông, chia sẻ cùng nhau những vui buồn. Rồi sáng hôm sau, anh lại một mình trở về căn cứ của Ban Văn nghệ, lại vượt qua những cánh rừng B52 phong tỏa.

Những tình cảm của Chim Trắng đối với bạn bè, đồng nghiệp thường được anh bộc lộ trong lẳng lặng. Nhưng đầy chân tình, thấu đáo. Con người chỉ ước ao mình là hạt gạo lót lòng cho chim sẻ, người có những câu thơ thật buồn bã ấy, trong cuộc sống lại là một người rất kiên nghị, sống đầy lý tưởng, thậm chí khắc kỷ với lý tưởng của mình. Trong ngày hôm nay, và có thể cả trong mai sau, mẫu hình nhà thơ độc hành như Chim Trắng luôn khiến tôi ngưỡng mộ và yêu mến. Và không chỉ riêng tôi, rất nhiều người yêu thơ ở Hàn Quốc đã đặc biệt yêu quý thơ Chim Trắng, nhất là yêu bài thơ Hoa súng, bài thơ chỉ có 8 câu thơ của anh mà họ cho là đã bộc lộ được tâm hồn, những chịu đựng hy sinh của người Việt trong chiến tranh và trong nghịch cảnh. Đó là một điều thật đặc biệt, vì Chim Trắng luôn là người kín đáo và không bao giờ tự quảng bá thơ mình.

“Bây giờ tôi mới khóc/khóc được rồi/”, tôi đọc lại câu thơ Chim Trắng tưởng như đọc câu thơ của chính mình viết về anh. Trong một ngày buồn bã nhất này. Giờ chim sẻ xin tiễn đưa anh.

Quảng Ngãi 29.9.2011

Nhà thơ Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba, sinh năm 1938, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nguyên là Tổng biên tập Báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh và Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM trong nhiều năm.

Sau một thời gian lâm bệnh, nhà thơ Chim Trắng đã qua đời tại nhà riêng lúc 19 giờ ngày 28.9. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 29.9 tại biệt thự D18/17 P.Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lễ  động quan lúc 10 giờ ngày 1.10.2011, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương.

H.Đ.N

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.