>> Kỳ 2: Trọng - khinh sàn diễn
Lại một tin nhắn nữa gửi đến: “Ngủ với anh một đêm em lấy bao nhiêu?”, người mẫu B.Đ. kể lại một trong những tình huống từng gặp và làm Đ. sốc khi mới vào nghề. Nhưng đâu chỉ có thế, nhiều bẫy rập khác luôn giăng ra cạnh sàn catwalk.
|
Show diễn “kinh hoàng”
Cao 1,82m, gương mặt đẹp trai kiểu thông minh và một thân hình đẹp, S.M. là một trong những người mẫu nam đang dần khẳng định năng lực của mình. Sau gần bốn năm sống giữa môi trường đầy thị phi này, S.M. vẫn không quên được những show diễn đầu tiên của mình.
Tháng 8-2009 - khi ấy S.M. mới trở thành tân sinh viên một trường cao đẳng ở TP.HCM thì nhận được show diễn mà theo lời người giới thiệu là “rất ngon lành.
“Sàn catwalk” nằm trên sân thượng của một... spa dành cho giới gay. Cái non nớt của một người mới vào nghề đã làm cho M. không đủ khôn ngoan để hỏi chi tiết về show diễn. Tâm lý chỉ cần có show diễn, được đi trên sàn catwalk để thỏa mãn niềm đam mê khiến M. không đủ can đảm từ chối đêm diễn ấy.
“Show có mười người mẫu nam. Mỗi người chúng tôi diễn ba mẫu thiết kế. Chúng tôi phải mặc những chiếc quần rất gợi cảm, mỏng tanh, bó sát, hở tùm lum. Dù đã đeo mặt nạ nhưng chân tay tôi luýnh quýnh muốn ríu lại. Mỗi màn trình diễn người ta yêu cầu chúng tôi phải đứng múa may 4-5 phút trong khi người xem ở dưới hú, huýt sáo, la hét phấn khích đến ghê rợn!”, M. kể.
Khi bước xuống bậc thang dành cho người mẫu, M. rùng mình khi bị những bàn tay xa lạ thô thiển giành nhau sờ mó. Chàng người mẫu trẻ măng mặt còn búng ra sữa gai người, nóng ran mặt vì thấy ghê và sợ.
Khi ấy M. mới bước qua tuổi 18 được mấy ngày! M. tự trấn an: mình đeo mặt nạ diễn nhìn thấy người ta, còn người ta không biết mặt mình. Thù lao cho show diễn “kinh hoàng” đó là 200.000 đồng.
Tuy nhiên, những trải nghiệm đó vẫn chưa đủ để S.M. vượt qua những non nớt của cái tuổi 18 mới tập tành vào nghề. Sau khi đoạt một giải phụ trong cuộc thi siêu mẫu năm 2010, S.M. nhận lời diễn một show thời trang ở một bar đồng tính.
“Chỉ diễn một tiếng nhưng được tới 2 triệu đồng. Với một người mới vô nghề như tôi, đó là cái giá không thể đắn đo”, S.M. giải thích lý do nhận lời. M. không ngờ một người bạn của thầy anh ở Công ty PL cũng có mặt trong buổi trình diễn đó “méc” với thầy.
“Thầy giận, cắt show tôi suốt một năm. Tôi choáng váng! Chỉ vì muốn thể hiện mình, thích được khoe cơ thể mà tôi không lường trước hậu quả của việc nhận show dễ dãi như vậy sẽ giết chết hình ảnh mình như thế nào. Thật ra qua cuộc thi nhiều người đã biết tôi đẹp như thế nào rồi. Cái sau đó là tôi cần phải giữ hình ảnh của mình nhưng khi ấy tôi chưa nghĩ được như vậy”, S.M. nói.
Cái chết của một “giấc mơ vươn tới một ngôi sao”
Ngồi thu mình trong góc tối một quán cà phê tĩnh lặng, K.T. - chàng người mẫu 25 tuổi, cao gần 1,9m, gương mặt điển trai - im lặng rất lâu mới đủ sự tĩnh tâm để gợi nhớ lại một trải nghiệm như vết xước đau đớn trên con đường nghệ thuật của mình.
Tháng 9-2007, trước khi K.T. đầu quân cho Công ty PL, đã xảy ra một sự cố mà mỗi khi nghĩ lại T. vẫn thấy ghê tởm và trách mình. Một công ty tổ chức sự kiện và đào tạo người mẫu mới thành lập ở quận Phú Nhuận mời T. chụp ảnh bán nude không thù lao để quảng cáo cho công ty và lăngxê hình ảnh của T..
“Tôi nhận lời vì chỉ chụp ảnh bán nude và tin rằng sẽ được lăngxê hình ảnh mình”, T. giải thích. Stylist cũng chính là giám đốc công ty. Lúc chụp ảnh, T. thấy lạ và thắc mắc khi stylist cứ bắt anh thực hiện những động tác kỳ cục rồi tìm đủ mọi lý do bảo T. cởi dần, cởi dần rồi cởi hết đồ.
Anh ta giải thích: phải chụp như thế để chọn ra những tấm đẹp nhất, phải cởi hết quần áo mới tôn hết những đường nét đẹp trên cơ thể T. và công ty chỉ sử dụng những tấm bán nude để quảng cáo.
T. bảo: “Tôi rất ngại ngùng khi họ yêu cầu rồi nài nỉ và ép buộc tôi phải tạo dáng trong tình trạng trên người không còn gì che chắn”.
“Sau buổi chụp hình đó, tôi thấy như mình đánh mất đi một thứ quý giá mà mơ hồ quá, không biết đó là gì. Chỉ biết mình rất hụt hẫng, đau và nổi da gà ghê sợ mỗi khi nhớ lại. Họ hứa sẽ đưa hình ảnh của tôi lên PR cho công ty nhưng họ không làm như thế”, K.T. kể.
Một thời gian sau, khi vô phòng tập K.T. nghe một người bạn hỏi: “Sao em lại chụp những tấm hình như vậy rồi lại còn đưa lên trang web của cộng đồng gay?”.
K.T. sững sờ, lặng đi không biết trả lời như thế nào. Anh tức tốc phóng xe qua ngay công ty kia, yêu cầu họ gỡ toàn bộ hình ảnh xuống khỏi trang web nọ. Những ngày sau đó, T. sống trong lo lắng, thấp thỏm và hoang mang.
Anh sợ công ty biết chuyện, sợ đồng nghiệp bàn tán về những tấm hình đó, sợ những hình ảnh đó sẽ xuất hiện đầy rẫy cùng những lời bình luận trên các trang thông tin điện tử. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là T. lo lắng ba mẹ ở quê sẽ xấu hổ với dân làng, bà con chòm xóm.
“Rồi thì công ty cũng biết. Tôi không biết phải giải thích như thế nào với thầy và đồng nghiệp. Ở môi trường này, cạnh tranh và ganh ghét thì đầy rẫy, tìm một người để có thể chia sẻ đã khó, làm sao mơ tới chuyện mọi người hiểu mình, tin mình” - K.T. nói.
Người mẫu Vũ Duy Hưng - chủ nhân của giải “Người đàn ông lịch lãm” trong cuộc thi Mister Vietnam 2010 - thẳng thắn tâm sự: “Không ít người đi trước từng gợi ý thẳng với tôi: “Em muốn tiến xa hơn thì phải làm quen với người này”. Có người “khuyên”: “Khi đi event, ai đó muốn lăngxê em, muốn giúp đỡ em thì em phải hết lòng với người ta, làm cho người ta vui chứ đừng giữ kẽ!”. Buồn nhất là có khi chính người quen biết tôi thăm dò: “Anh A để ý mày đó Hưng. Tối nay tao dẫn mày đi chơi với ảnh nha?". Những lời mách đường như vậy tôi chỉ nghe, chỉ nhìn chứ không đi theo”. Chàng người mẫu quê Bắc Giang cho biết: “Tôi biết kiếm tiền từ năm lớp 4. Mỗi ngày ngồi làm hàng mã được 1.500 đồng. Tôi từng rớt nước mắt khi cầm đồng tiền sau một ngày đổ mồ hôi nên tôi hiểu kiếm tiền không dễ dàng, nhận tiền của người khác lại càng không dễ và khi trả lại càng khó hơn. Bất cứ sự cho - nhận nào cũng phải có sự trả giá”. |
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)