Những lần về quê ngoại, thích nhất là được theo bác tôi lên rẫy, thơ thẩn hái đủ các loại rau rừng để mẹ và bác làm món rau nộm. Vừa hái, vừa được nghe bác giảng giải về các loại rau chẳng có ở bất kỳ phiên chợ nào nơi phố thị. Này là cây muồng muồng với những chùm hoa vàng rực như hoa mai, cây rau vạy mọc ở trên những sườn đồi khô cháy, trông bụi cây lúp xúp thế thôi nhưng lại dẻo dai kỳ lạ, có khi dùng hết sức cũng chẳng nhổ được bụi cây bật ra khỏi lòng đất, cây sáo có lá giống y như lá hoa ban…
Khi chiếc giỏ to đã đầy ắp những ngọn muồng muồng, ngọn sáo non bấy, những ngọn rau vạy cong cong xoắn tít như trôn ốc, hai bác cháu lại mải mê tìm kiếm những bụi cà dại với từng chùm quả xanh bóng mướt lúc lỉu, xen lẫn những trái cà chín vàng rực như mặt trời con. Để làm nộm rau phải chọn trái cà còn xanh, nhưng bao giờ tôi cũng thích hái thêm vài trái cà chín chỉ vì mê mẩn cái sắc vàng lấp lóa màu nắng rừng của nó.
Có xanh, có vàng, điểm thêm vào sắc đỏ tươi của bắp hoa chuối rừng, chút phớt trắng của chùm hoa đu đủ và xanh ngọc của những trái đu đủ non bé xíu. Những thứ rau ấy được cho vào chõ để đồ lên như hong xôi. Rau chín dỡ ra rổ cho đỡ nóng rồi cho vào cối giã nhẹ tay để các thứ rau quyện vào nhau thật đều, rồi mới trộn với hạt lai giã nhỏ, vài sợi lá gừng, lá chanh thái chỉ và cuối cùng là nhúm hạt dổi nướng thơm lừng.
Vừa nhen lửa cho chiếc chõ đồ rau bốc hơi nghi ngút, mẹ vừa kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa. Khi có mang tôi, mẹ chẳng nghén thứ gì ngoài nộm rau rừng. Thậm chí khi đang làm việc trên rẫy, mùi thơm hăng hăng của bụi muồng muồng khiến mẹ thèm đến nỗi phải ngắt mấy nhánh non ăn tạm. Không hiểu có phải do mùi vị của món rau rừng dân dã này đã ám ảnh tôi ngay từ khi còn trong bụng mẹ hay không mà cứ mỗi lần về quê ngoại, tôi lại mong mỏi chờ hương vị thân quen.
Chẳng có món rau nào nhiều hương vị hơn món ăn đặc biệt ấy: vị ngòn ngọt của ngọn rau muồng muồng, ray vạy; vị chan chát hoa chuối rừng; vị hăng hăng, beo béo của trái cà dại; vị đăng đắng của trái đu đủ non; vị bùi bùi hạt lai nướng… Đủ thứ mùi thơm tan lẫn vào nhau: mùi thanh mát lá chanh bánh tẻ, mùi lá gừng ấm nồng, mùi hạt dổi cay cay ngai ngái… Có khi, tôi ăn vã hết cả đĩa rau rồi mới nhẩn nha nhón từng vắt xôi nếp nương quánh dẻo chấm vào thứ nước thơm thơm còn sót lại.
Bây giờ, những thứ rau ngày xưa chẳng dễ tìm. Nhưng mỗi lần tôi về thăm quê, bác tôi lại kỳ công tìm đủ từng ấy loại rau để hương vị vẫn được vẹn nguyên. Để rồi mẹ tôi lại rưng rưng khi nhớ về ngày xưa, còn tôi lại đắm chìm trong nỗi nhớ thương miền quê nghèo nhưng ấm áp tình thương bình dị.
Tịnh Tâm
Bình luận (0)