Bà Nguyễn Thị Dụn ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, H.An Dương, TP Hải Phòng, năm nay đã 61 tuổi, mắt thẫn thờ nén tiếng thở dài chỉ tay ra đứa nhỏ mặc áo phông đỏ ngồi bên bậc hiên đang khép nép nhìn khách lạ: "Đấy, cháu nó đấy, cô chú hỏi gì thì hỏi từ từ thôi, kẻo cháu nó sợ".
Em bé là Bùi Xuân Thuận, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Đồng Thái. Thuận lí nhí chỉ vào tay bên trái: “Em vẫn thấy đau ở tay, mông, đùi. Anh đừng cho bố em biết em đang ở đây nhé, em sợ lắm”.
Thuận chỉ vào mông, đùi và cánh tay, nơi vẫn còn chằng chịt những vết đòn roi, thậm chí có vết roi vẫn còn đỏ hỏn chưa lành sẹo. Bà Dụn kể chi tiết: “Tôi nhớ ít nhất cháu Thuận bị cha đẻ đánh đập tới 6 lần, cháu nó kêu khóc, tôi can thế nào cũng không được”.
“Một lần khi hai anh em không biết làm sao lại cãi nhau, bố cháu đã nhốt hai cháu vào nhà vệ sinh và đánh cháu tiếp bằng roi. Tôi thấy kinh hãi nhất là trận đánh vào ngày 29.6.2011, hôm đó cháu Thuận làm thiếu bài, bố cháu biết được, tức giận bắt cháu mang bát ra sau nhà vệ sinh xúc bát phân ra bắt ăn. Nhưng cháu không chịu, thế là bố cháu tát liền 4 cái vào mặt khiến cháu bị chảy máu mũi”, bà Dụn nói. Theo bà Dụn, con trai bà là Bùi Xuân Phong 33 tuổi, là bố của Thuận.
Cuộc sống trong “địa ngục trần gian” của Thuận sẽ vẫn tiếp tục nếu không được cô giáo phát hiện và trình báo công an xã.
Nguyễn Đức - Hải Đăng
Bình luận (0)