Câu chuyện của Thiên sứ lông bông (54 tập, kịch bản: Ngọc Liên, biên tập: Phan Đăng Di, sản xuất: D.I.D TV) được mở đầu rất thời sự - tai nạn sập hầm đào vàng, và diễn tiến sau bi kịch ấy được kể bằng nhiều “giọng điệu”: có tình cảm, có hài hước, có hành động, nên nhanh chóng “bắt” được cảm xúc lẫn hứng thú nơi khán giả.
Là người sống sót duy nhất sau vụ sập hầm vàng, Phong (Trung Dũng đóng) chưa kịp hoàn hồn lại phải đối diện với bi kịch tinh thần khác, vật vã triền miên trong chuỗi ngày sám hối vì tội lỗi gây ra… Lòng tham nổi dậy bất chợt đã khiến Phong đẩy những người từng đồng cam cộng khổ với mình xuống hố tử thần. Nên dù thoát thân, Phong chẳng bao giờ được yên thân, nếu anh không tìm cách cứu rỗi lương tâm mình. Chỉ giữ lại chất nghĩa hiệp của gã giang hồ trước đây, Phong bắt đầu hành trình hoàn lương, cố hết sức thực hiện ước nguyện còn dang dở của những người anh em đã khuất.
Trên hành trình sống lại cuộc đời mới, Phong đã “thu nạp” thêm “đệ tử”, thêm bạn đồng hành, kéo những tên ma cô, trộm cướp, “gái hư” hay những kẻ bất đắc chí, chán đời… ra khỏi vũng lầy lầm lạc. Vì thế, người xem vừa mới rưng rưng cùng nhân vật chính khi thấy anh quằn quại trong nỗi ám ảnh, ray rứt tâm can (từ diễn xuất gây xúc động mạnh của Trung Dũng), thì đã có thể cười thoải mái ngay sau đó với những “ca khó đỡ” mà “lính mới” của Phong gây ra. Nếu diễn viên hài Nhật Trung vào đúng vai, chuyên gây cười (Hoan) thì người đẹp Đinh Ngọc Diệp (Lệ Lý) lần đầu tiên trên màn ảnh đã rũ bỏ vẻ yêu kiều để biến mình thành “con nhóc” chanh chua, quỷ quyệt, mê… trai đẹp.
Đáng nói hơn, từ hành trình hoàn lương của Phong, người xem được thưởng thức bao nhiêu pha đánh đấm đẹp mắt để dẹp loạn côn đồ của người “thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Vì muốn những pha hành động phải thật, có những cảnh quay đạo diễn Võ Tấn Bình yêu cầu diễn viên phải tự thể hiện, thay vì nhờ cascadeur. Do đó trên trường quay, không chỉ Trung Dũng mà nhiều diễn viên khác cũng “no đòn”, “bầm mình” thật sự vì bị đấm thẳng tay, xe tông thẳng trớn…
Xem đánh cũng đã và thấy xót giùm diễn viên, mà… rớt nước mắt cũng vì thương những mảnh đời bất hạnh (được xây dựng, khắc họa chân thật, rõ nét và lô-gíc trong tính cách của từng nhân vật), rồi cười với những tình huống hài không ngây ngô, ít nhạt nhẽo… Trong dòng chảy của những cung bậc đó, người xem, đến giờ phút này, có thể nói đã yêu những “thiên sứ” của mình, dẫu không phải “thiên sứ” nào cũng luôn thánh thiện và mang đến sự bình an.
Nguyên Vân
Bình luận (0)