Lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại cái hương vị ngọt ngọt, bùi bùi của trái ô ma quê nhà. Một miền ký ức chợt hiện ra: dải đất miền Trung khô cằn, chiến tranh nghiệt ngã, thuốc khai hoang khiến cọng cỏ cũng không sống nổi, huống gì đến cây ăn trái... Sau năm 1975, màu xanh trên các mảnh vườn ở quê tôi bắt đầu hồi sinh. Hồi đó, chị Năm tôi đi buôn tận miền núi Quế Sơn, vài ngày mới trở lại nhà một lần. Những lúc như thế chị mang về những rổ trái cây được mọi người gọi là trái ô ma. Chúng tôi tranh nhau ăn, cái hương vị vừa béo như lòng đỏ trứng gà vừa thơm vừa ngọt của trái lê ki ma cứ đọng mãi trong ký ức.
Hình như cái dải đất “cày lên sỏi đá” đó lại phù hợp với loại cây lê ki ma này. Nhà nội tôi có trồng một cây, nó lớn lên rất nhanh và không lâu sau đó cho ra thật nhiều quả. Trẻ con chúng tôi thường hay dạo quanh gốc cây để được ngắm nhìn những quả vàng ươm trên cành, có những lúc đánh nhau tranh giành những quả rơi xuống cát. Năm nào đến mùa, cây lê ki ma của nội tôi cũng cho ra thật nhiều quả, trĩu cả cành. Nội hái và phân ra làm nhiều rổ bảo tôi đem cho hàng xóm, có khi nhiều quá, nội đem ra chợ bán.
Giờ đây, tôi được may mắn sinh sống trong miền Nam, vùng đất cây trái bốn mùa đầy ắp: những sầu riêng, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, ổi, mít… không thiếu thứ gì. Chỉ có trái lê ki ma thơm lừng ký ức là ít gặp. Bỗng chạnh lòng thấy thương cho mùa lê ki ma xưa…
Bài & ảnh: Bích Liên
Bình luận (0)