Chân tháp đối diện với cột đá chùa Dạm đã phát lộ khi TS Lê Đình Phụng cùng đồng nghiệp phát quang và khai quật một mô đất lớn. “Chúng tôi phát quang toàn bụi thì thấy đây là một tháp đá. Những dấu tích về kiến trúc còn khá nguyên vẹn, nếu không muốn nói là nguyên vẹn nhất trong số những tháp đá thời Lý còn lại. Khi phát quang và khai quật, toàn bộ hệ thống trang trí chân tháp còn nguyên vẹn”.
|
Các họa tiết trang trí của chân tháp hoàn toàn là hoa văn thời Lý. Kỹ thuật đổ chì để ghép các thành phần kiến trúc của tháp với nhau cũng giống hệt các kiến trúc thời Lý khác. Đặc biệt, khi chỉnh lý hiện vật, TS Phụng cũng tìm thấy các mảnh chì.
Chùa Dạm (tên gọi là Thần Quang Tự) là ngôi chùa cổ được xây dựng ven sườn núi phía nam dãy núi Lãm Sơn thuộc địa bàn xã Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh). Theo sử liệu, chùa được xây dựng vào đời Lý Nhân Tông năm 1086, hoàn thành vào 1094. Chùa được vua Lý Nhân Tông xếp vào hàng đại quốc tự. Thời Trần, chùa vẫn duy trì với 12 tòa nhà (nhị thập lâu đài). Đến thời Lê, chùa được xây dựng với quy mô lớn với trên 100 gian và bị phá hủy sau này. Những năm gần đây, chùa được dựng lại trên nền cũ, quy mô nhỏ, mang tên chùa Thần Quang, nhân dân quanh vùng quen gọi là chùa Dạm. |
“Chúng ta có thể kết luận đây là tháp còn nguyên từ thời Lý. Nó cũng đúng với tư liệu lịch sử. Sử chép khi xây dựng chùa Dạm các vua Lý cho xây dựng một tháp đá với thời gian 5 năm 6 tháng mới xong”, TS Phụng nói.
“Bình đồ tháp vuông, mỗi cạnh 8,4 mét. Nếu áp dụng tỷ lệ vàng mà nhà nghiên cứu Pháp Bezacier đã rút ra từ các tháp thời Lý khác như Tường Long, Phật Tích, Đọi Sơn… thì tháp sẽ phải có chiều cao từ 25-30 mét nếu còn”.
Điều TS Phụng rất tâm đắc là tìm xem trong tháp có gì. Giả thuyết về điều này đã được ông đưa ra nhờ tương quan của tháp với cột đá chùa Dạm, chỉ cách đó vài mét.
“Cột đá chùa Dạm cũng chưa hề có sự xê dịch. Như vậy, có thể căn cứ vào hướng quay đầu của hai con rồng trên cột đá đó để xác định thứ nó chầu. Tài liệu cho thấy, chiếc tháp chúng ta vừa tìm thấy được dựng để thờ Phật. Do đó, nhiều khả năng hai con rồng quay về chầu tượng Phật đựng trong lòng tháp”, TS Phụng phân tích.
Giả thuyết của ông cũng vững vàng hơn bởi khi độ cao của nền tháp và độ cao của hai con rồng tương xứng nhau. Chiều cao của tháp, bình đồ của tháp cũng tương đương cột đá chùa Dạm.
Để khẳng định rõ hơn về niên đại, các nhà nghiên cứu của Viện khảo cổ cũng bóc thêm kiến trúc quanh chân tháp. Qua đó, họ thấy ngói mũi sen, hệ thống lát nền cũng của thời Lý. Niên đại của bó nền và tháp cùng nhau, tức là gần nghìn năm tuổi.
|
Hiện trên mô đất đã tìm thấy tháp vẫn còn một bia đá thời Lê Trung hưng. Mặc dù vậy, do phong hóa, bia đã mờ hết. TS Phụng đã kiểm tra 22 vạn thác bản của Viện Viễn Đông Bác cổ rập song không thấy có nội dung văn bia này.
Không phải linga Giả thuyết của TS Phụng đưa ra không giống với nhiều ý kiến cho rằng cột đá chùa Dạm là một linga và do đó đối diện với nó hẳn là một linga khác. “Cột đá chùa Dạm có 6 lỗ mộng, không thể coi nó là một linga vì như thế linga không nguyên vẹn, không sinh sôi được”, ông Phụng nói. Do vậy, TS Phụng đã đi tìm giải thích về cột đá và tháp trong quan hệ của người xây chùa Dạm (vua Lý Nhân Tông) và cha mình (vua Lý Thánh Tông). Vua cha đã xây chùa Một Cột sau giấc mơ hoa sen. Kết hợp với nghiên cứu chùa Một Cột, ông Phụng cho rằng, 6 lỗ mộng của cột đá phải để nâng đỡ kiến trúc gỗ bên trên tương tự chùa Một Cột, “nghĩa là cột như di ảnh của người cha do người con làm”. Khẳng định này của ông có vẻ có cơ sở khi gần đó có một dấu tích giếng - một phần giấc mơ hoa sen của vua Lý Thánh Tông. Ông cũng cho rằng, trên cột đá chùa Dạm, người ta thờ Phật Quan âm - gắn liền với hình ảnh hoa sen. |
Ngô An
Bình luận (0)