Lực sĩ Phạm Văn Mách: Miễn sao mình đừng... ẻo quá

11/11/2011 13:07 GMT+7

(TNTS) Nổi tiếng từ hơn 10 năm trước, khi Phạm Văn Mách đoạt HCV thể hình Đông Nam Á, rồi châu Á, và thế giới. Nhưng có lẽ đến khi anh xuất hiện trên truyền hình với chiếc mic trên tay (chứ không phải là cơ bắp cuồn cuộn), khán giả cả nước càng biết đến và... ngưỡng mộ anh nhiều hơn.

(TNTS) Nổi tiếng từ hơn 10 năm trước, khi Phạm Văn Mách đoạt HCV thể hình Đông Nam Á, rồi châu Á, và thế giới. Nhưng có lẽ đến khi anh xuất hiện trên truyền hình với chiếc mic trên tay (chứ  không phải là cơ bắp cuồn cuộn), khán giả cả nước càng  biết đến và... ngưỡng mộ anh nhiều hơn.

Đang là “giọng ca” hot của Cặp đôi hoàn hảo, được báo chí (lần này là các trang báo văn hóa nghệ thuật chứ không phải thể thao) không ngớt dành cho những lời khen ngợi về “sở đoản” của mình sau mỗi tuần thi, nên chuyện Phạm Văn Mách bỗng dưng... làm diễn viên điện ảnh (trong phim tết năm nay của Hãng  Phước Sang) là điều dễ hiểu. Và rồi, sự nổi tiếng ấy, theo tin đồn, cũng nhanh chóng đưa anh  vào quy luật kèm theo: chảnh! TNTS đã gặp anh để... cà phê, xem thực hư thế nào.

... Đã quá giờ hẹn nửa tiếng (dù nơi hẹn chỉ cách chỗ anh ở 5 phút đi bộ), rồi 45 phút, 55 phút, sau 3 cuộc gọi (dĩ nhiên chuông reo mà không nghe máy), người viết nhắn tin cho anh, ra về cùng suy nghĩ: không thể tự nhiên anh lại bị gán với tin đồn kia... Và, nếu không có cuộc gọi từ anh khi đang dắt xe khỏi quán, nếu không “5 phút thôi, anh tới liền, anh có gì đâu mà chuẩn bị, vì mệt quá nên ngủ lúc nào không hay”, không có cuộc trò chuyện hơn một giờ đồng hồ hôm ấy, có lẽ, suy nghĩ về chữ “chảnh” kia sẽ dễ dàng đeo bám...

 
Ảnh: Khả Hòa

Tôi xuất phát từ bình dân

Sau cái bắt tay cùng lời xin lỗi được lặp lại không dưới hai lần, Phạm Văn Mách thiệt thà bảy tỏ: gần đây tôi hay quên lắm, vì quá nhiều việc. Lúc nãy vừa đi công chuyện về, mới ngả lưng một chút nghỉ mệt, ai ngờ ngủ quên lúc nào không hay. Từ khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo, lịch tập, giờ giấc sinh hoạt của tôi thay đổi nhiều, chế độ nghỉ ngơi cũng ít đi. Tôi đang tập làm quen với sự thay đổi này.

Cụ thể là...

- Trước đây buổi sáng 9 giờ tôi mới tập thể dục, tập tạ, nay thì 7 giờ 30 phải tập; chiều thường 3 giờ tập tiếp, nhưng nay chuyển sang 5, 6 giờ, để dành khoảng thời gian kia cho tập... hát. Bây giờ giống như mình có thêm nghề mới nữa, nên phải dành nhiều thơi gian để tập luyện cho sự khởi đầu này.

Vậy sau chương trình Cặp đôi hoàn hảo, anh sẽ bắt đầu ca hát?

- Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn để làm hành trang cho sự nghiệp ca hát (cười). Sau cuộc thi, tôi sẽ duy trì việc học - luyện thanh, có thể tiếp tục học với “thầy” Nam Khánh. Còn đi hát, hiện nay cũng có một số nhà tổ chức, bầu show mời tôi hát rồi đó!

Nếu quyết định thêm nghề ca hát, anh sẽ chọn thể loại âm nhạc nào?

- Tôi nghĩ mình sẽ phù hợp với những ca khúc thể hiện sự trẻ trung, năng động. Tôi cũng thích các ca khúc quốc tế với phong cách đó. Lúc trước khi hát với nhau, bạn bè tôi cũng “chấm” rằng tôi hát tiếng Anh hay hơn (cười).

Thế còn phim ảnh, sau vai diễn đầu tiên này, anh có nghĩ như ca hát: nếu được ủng hộ tôi sẽ đóng phim?

- Vì vai của tôi xuất hiện không nhiều, nhân vật cũng hợp, nên quay nhanh lắm. Tôi nghĩ, ca hát hay phim ảnh, tất cả đều nằm trong sở thích của mình, nên khi tham gia, tôi thấy mình dễ hòa nhập với môi trường đó. Nếu tiếp tục được ủng hộ, tôi cũng muốn thử sức với điện ảnh (cười thích thú).

Cảm nhận ban đầu của anh thế nào khi tiếp xúc với môi trường văn nghệ?

Vui, dễ chịu! Không biết sau này có gì khác, chứ hiện tại tôi thấy thoải mái. Cũng không biết đối với người khác ra sao, nhưng với tôi, các nghệ sĩ rất thân thiện dù ban đầu tôi luôn nghĩ họ... xa lạ với mình.

Anh cũng có cảm giác đó với nghệ sĩ nổi tiếng, nên khó mà trách khán giả khi có một số cảm nhận về anh bây giờ - cũng thành nghệ sĩ, cũng nổi tiếng và bắt đầu... xa lạ, chảnh?

- Cuộc sống mà, phải có người thương, người không, người thích, kẻ khó chịu... Tôi không quan tâm những điều bình thường đó. Còn chảnh? Trong từ điển của tôi không có từ này, vì tôi cũng xuất phát từ bình dân. Từ Long Xuyên lên TP.HCM luyện thi đại học, cũng trầy trật lắm... Sau khi đoạt giải nhất hệ B - hệ phong trào giải thể hình toàn quốc năm 1997, tôi được vào đội tuyển thể hình quốc gia. Đến nay, tôi vẫn còn ở nhà thuê, trừ những lúc chuẩn bị trước - trong mùa giải, tôi mới có nơi ở theo chế độ được cấp, cùng các vận động viên khác (trên đường  Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM do Nhà nước thuê). Tôi vừa thi xong giải, giờ lại sắp tìm nhà để ra ngoài ở đây. Tôi nói như vậy để thấy, mình có gì mà chảnh.

Ngoại hình không cho phép tôi điệu

Phạm Văn Mách năm nay 35 tuổi, là con thứ 5, cũng là con trai duy nhất trong gia đình 8 chị em. Thế nên mẹ anh cứ “hối thúc liên tục” chuyện cưới hỏi, nhưng anh nói khi nào ổn định kinh tế thì anh sẽ “xúc tiến” liền, còn bây giờ mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật nên sẽ chuyên tâm cho công việc này hơn.

Được biết trước đây mỗi HCV (châu Á) anh đoạt được, mức thưởng Nhà nước tặng là 35 triệu, hiện nay đã tăng 50 triệu. Nhẩm tính nếu 10 năm liên tục đoạt HCV thì được 350 triệu đồng... So sánh vui với ca hát, ca sĩ  “vừa vừa” một show cũng chục triệu. Phải chăng đó cũng là lý do khiến anh hứng thú nhiều hơn và quyết tâm thêm nghề ca hát?

- Nói như vậy thì... nhạy cảm quá. Thật ra tôi thích và đã tham gia phong trào ca hát từ cấp 2, nhưng cơ hội để được biểu diễn trên sân khấu lớn thì... đến tận hôm nay. Cũng đâu phải tự nhiên mình được... tuyển thẳng, mà cũng phải casting đàng hoàng (cười). Tình cờ nghe tôi hát trong đám cưới người bạn chung, một anh bên công ty tổ chức chương trình đã đề xuất với ban tổ chức. Sau đó họ yêu cầu tôi thu một bài và gửi đĩa demo nghe thử. Lúc đó tôi cũng hồi hộp lắm! Cuối cùng tôi được chọn.

Như đã nói, bây giờ đã có người mời tôi hát trong các sự kiện, chương trình. Tôi nghĩ là mình may mắn. Cơ hội đến, và mình cũng đam mê sẵn, nên... từ nay, tôi sẽ phát triển thêm ở lĩnh vực ca hát.

Thể thao đã mang đến cho anh một thân hình vạm vỡ, rắn chắc; còn ca hát, chắc anh cũng biết, dễ  khiến một nam ca sĩ ngày càng trở nên nhẹ nhàng, mềm mỏng và điệu đàng. Một ngày nào đó liệu ca sĩ Phạm Văn Mách cũng sẽ như thế?

- (Cười vang). Nếu đi hát, tôi phải tạo phong cách riêng cho mình chứ. Hơn nữa, ngoại hình của tôi không cho phép mình điệu được.  Cả bài hát nữa, tôi sẽ chọn cho phù hợp với... vóc dáng! Còn chuyện làm đẹp trên sân khấu, đó là điều tốt, cho cả nghệ sĩ và trong việc phục vụ khán giả. Miễn sao mình đừng... ẻo quá là được.

Là vận động viên đi hát, anh có được những lợi thế nào?

- Tôi tập thể dục đều đặn nên thể lực mình rất tốt, phổi cũng vậy. Mọi người cũng nhìn nhận chất giọng của tôi  khỏe và dày (cười), ca sĩ hẳn sẽ cần có những yếu tố cơ bản đó. Giờ tôi cố gắng học thêm kỹ thuật thanh nhạc nữa.

Luyện tập thể hình, quản lý phòng gym (như anh chia sẻ, anh có phòng tập trên đường Huyền Trân Công Chúa, Q.1), giờ thêm học thanh nhạc, và anh chỉ mới vào năm nhất của ĐH Hồng Bàng (khoa Thể dục Thể hình), xem ra anh sẽ càng hay... quên vì mệt!

- Thời gian đầu chưa quen nên mệt thôi, chứ khi mọi thứ đã theo guồng, thì đâu sẽ vào đó.  Dù thế nào thì thể hình là môn tôi gắn bó, vẫn là chính, không chỉ tạo hình thể đẹp, mà còn tạo sức khỏe tốt. Giờ thì chưa thấy gì chứ về già thì mới thấy nó quan trọng... Còn học, tôi có thể được bảo lưu kết quả trong vòng 4 năm lận (cười), nói vậy thôi chứ tôi phải hoàn thành 4 năm đại học chứ!

Nguyên Vân
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.