Anh bố trẻ tâm sự khi con cất tiếng khóc chào đời, anh thấy thế gian này không gì quan trọng hơn đứa bé đỏ hỏn nhắm mắt ngủ say đó. Bao nhiêu tham, sân, si với cuộc đời bỗng chốc tan biến hết, lòng anh tràn ngập vị tha, và anh biết kể từ bây giờ cuộc sống không chỉ của riêng mình...
Đứa con lớn dần lên, vai trò của ông bố là dạy dỗ. Có thể bố rất nghiêm khắc khiến con không nhận thấy tình thương yêu của cha dành cho mình biểu lộ rõ như mẹ. Con đi xa về bố chỉ đứng nhìn con hay chỉ có lời hỏi han cụt lủn, nhưng bên trong đó biết bao điều yêu thương. Hình ảnh thường thấy ở ông bố thời xưa gia trưởng, nghiêm khắc, (có vẻ) ít gần gũi con, yêu con mà không bộc lộ... Và, mãi về sau khi con hiểu được tấm lòng của cha thì cha đã không còn!
Ông bố hiện đại ngày nay có điều kiện gần gũi con ngay khi con còn nằm trong bụng mẹ. Ông bố hiện đại theo con đến lớn. Có ông bố làm gì thì làm, đến giờ con ngồi vào bàn học là ngồi học cùng con. Nhiều người khẳng định việc dạy con học khó nhất trên đời, nhiều ông bố/bà mẹ còn cho rằng thà làm việc nặng nhọc hơn phải dạy con học. Con vào đại học, có ông bố hiện đại còn đưa con đến trạm xe buýt và đón về mỗi ngày vì trường ở xa.
Đến khi con lập gia đình, bố lãnh vai trò nói chuyện với sui gia, làm chất kết dính cho gia đình con. Chính sự thân tình giữa hai người đàn ông đã khiến mối quan hệ thông gia bền chặt hơn. Có những ông bố hiện đại đi du lịch nơi nào điều quan tâm trước tiên là kiếm gì đó về làm quà cho anh sui. Ông biết một món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Ông bố có con gái mong muốn con mình được nhà chồng thương yêu. Ông bố có con trai muốn có quà thăm sui gia nói lên tấm lòng của bên nội với bên ngoại. Con gái người ta nuôi lớn, học hành tử tế giờ về làm dâu nhà mình, thành con gái mình... Một ông bố hiện đại biết nói lời khuyên con gái rằng, một nửa có thể đồng hành cùng mình đi suốt cuộc đời tốt hơn là nên bao dung lẫn nhau. Thật hạnh phúc khi hai bên thông gia có mối quan hệ thân tình, bền chặt, tôn trọng lẫn nhau.
Trong bộ phim của Hàn Quốc có tựa đề It’s okay, daddy’s girl (tạm dịch Con gái của cha sẽ ổn thôi) nói về ông bố thương vợ chiều con. Một ngày ông bố bị tai nạn nằm một chỗ, gia đình lâm vào bế tắc, bởi tất cả mọi thứ trước đây đều một tay ông gánh vác từ kinh tế gia đình cho đến việc nấu các món ăn. Các con ông giờ mới hiểu ra công cha to lớn đến nhường nào. Anh con trai lật lại xấp thư cha gửi đều đặn hằng tuần khi anh đi nghĩa vụ quân sự, mà lá thư nào cũng chỉ là lời những bài hát. Có lần anh phàn nàn sao cha không viết gì cả mà cứ chép bài hát.
Ông bố cười vụng về: “Bố nhớ con mà bố không biết viết gì”. Đọc đến lá thư bố viết: “Nếu con yêu bố thì thậm chí mặt trời rớt xuống khỏi bầu trời, biển đột ngột khô cạn, bố mất tất cả mọi thứ trên thế gian này thì cũng không sao. Bố có nên đi hái sao và mang nó cho con không. Nếu đó là vì con, bố sẽ làm mọi thứ. Không cần biết nó nguy hiểm như thế nào. Thậm chí nếu cuộc sống của chúng ta kết thúc trên thế giới này, bố sẽ luôn ở bên con”. Anh bật khóc và chợt nhớ những khi cả gia đình cùng đi hát karaoke, bố luôn chọn bài đó đến nỗi bị mọi người nhao nhao phản đối sao bố chỉ hát mỗi một bài.
Mới thấy, thương yêu, chăm sóc con cái là điều bất biến xưa nay, nhưng đôi khi có người vô tình quên mất và đổ lỗi cho cuộc sống bận bịu. Suy ra rằng để đạt tiêu chuẩn ông bố hiện đại tưởng dễ mà khó vô cùng. Và, hạnh phúc thay cho ai có ông bố hiện đại hay đang là ông bố hiện đại.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)