Tất cả những ai yêu mến Tèo đều biết nó đã từng là nhà thơ, là thợ hồ, là bác sĩ, nhà tạo mẫu, đạo diễn, bán kẹo kéo, bán quần áo cũ và buôn thức ăn cho gà.
Nhưng chưa ai tưởng tượng có ngày Tèo đi đá bóng. Ấy mà hôm nay điều ấy đang có nguy cơ trở thành sự thật, khi Tèo trân trọng đến thông báo:
- Cậu ạ, tớ quyết rồi. Tớ phải tham gia thể thao. Tớ thề mang huy chương vàng về cho... bản thân mình. Tớ sẽ đá banh.
Tôi hét lên:
- Tham gia thể thao rất tốt. Nhưng có bao nhiêu môn: chạy, nhảy, bơi, bắn, đấu võ... tại sao cậu lại chọn bóng đá?
Tèo nhe răng cười:
- Chạy, nhảy, bơi, bắn... chỉ có cá nhân mình, hay - dở thiên hạ thấy hết. Còn đá bóng có tới mười một cầu thủ, dù có thua, mình cũng nói tại đứa khác dở còn tớ vẫn hay. Tuyệt chưa?
Tôi gật đầu:
- Lý luận thế thì tuyệt thật. Vậy mà tớ chẳng nghĩ ra. Nhưng cậu muốn tham gia đấu bóng ở vị trí nào?
Tèo cân nhắc:
- Tớ định làm thủ môn. Thủ môn chẳng phải chạy nhảy gì cả, nhiều trận cứ đứng im một chỗ là lấy tiền thưởng.
Tôi cười ngất:
- Ông ngốc ơi, nhỡ có lúc phải phân định bằng đá 11m thì sao? Lúc ấy bao nhiêu tội vạ đổ lên đầu thủ môn hết.
Tèo sực tỉnh:
- Ờ nhỉ. Thôi tớ đá hậu vệ vậy. Hậu vệ chẳng cần kỹ thuật nhiều, chỉ chờ địch tiến tới là xông ra, phá mạnh bóng lên thật lực là xong.
Tôi bĩu môi:
- Đúng. Nhưng hậu vệ rất khó nổi tiếng vì chẳng ghi bàn. Báo chí không quan tâm và các cô gái không theo. Hậu vệ chẳng có ai đẹp trai, chẳng khi nào được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất.
Tèo nhún vai:
- Thôi được, tớ sẽ đá tiền vệ.
Tôi can:
- Tiền vệ chẳng khác gì một thứ trung gian, vừa phải chạy xuống, vừa phải chạy lên, lăng xăng cung cấp bóng như bà nội trợ cung cấp rau. Được cái gì nào?
Tèo quát:
- Đừng nói nhiều nữa. Tớ thề làm trung phong. Tất cả các cầu thủ nổi tiếng thế giới như Pele, Maradona đều là trung phong hết.
Tôi thở dài:
- Thế Tèo có biết, phần lớn các cầu thủ bị gãy chân, bị mẻ đầu, sứt trán đều giữ vị trí trung phong không? Khi dẫn bóng vào vòng cấm địa, họ sẽ bị đối phương truy cản với bất kỳ giá nào, có người ngoài thương tích còn bị rách áo, rách quần. Cậu đã thử tưởng tượng cái cảnh bị rách quần giữa ban ngày trước hàng triệu khán giả, có nhiều người là nữ chưa?
Tèo toát mồ hôi:
- Chưa. Thôi chết rồi. Tớ đá ở vị trí nào cũng gay cả. Hay tớ làm trọng tài?
Tôi ôm bụng cười:
- Cậu không thấy trọng tài lúc nào cũng bị kêu ca, thậm chí còn bị cầu thủ hành hung sao? Chưa kể có trọng tài nào giàu có đâu? Có trọng tài nào được thưởng đâu?
Tèo nhăn nhó, suy nghĩ, đi qua đi lại trong phòng rồi reo lên:
- Tớ tìm ra rồi. Tớ phải làm huấn luyện viên. Thắng thì có công, thua thì xin lỗi, thế là thoát.
Tôi lắc đầu:
- Không thoát đâu. Thiên hạ cứ xỉa xói mãi, khổ lắm. Nếu là tớ thì chỉ thích làm huấn luyện viên đội nữ thôi. Họ đá thua hay thắng cũng ít bị để ý, còn mình thì tha hồ nhìn các cô gái đẹp mặc quần đùi.
Tèo tuyệt vọng:
- Vậy trong môn thể thao ấy, chẳng còn chỗ nào cho tớ tham gia à? Cậu nghĩ giùm đi.
Tôi cân nhắc:
- Hay là cậu làm quản lý. Khi đội thắng cậu kể công, khi đội thua cậu hứa hẹn. An toàn.
Tèo gật gù:
- Ừ. Nhưng không dễ lọt vào các vị trí ấy đâu. Nếu kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, nước mình khéo cả ngàn cầu thủ nhưng chỉ có vài vị quản lý, mình lọt sao được?
Tôi bỗng nhảy dựng lên:
- Tèo ơi, tớ nghĩ ra rồi, cậu làm khán giả đi. Khán giả khi đội nhà thắng thì vui, tha hồ ca hát, đánh trống thổi kèn, nhưng khi thua thì chỉ phải... buồn, im lặng ra về, rất an toàn, rất dễ chịu.
Tèo gật đầu!
Lê Hoàng
Bình luận (0)