Nói dối là một tính xấu ai cũng ghét, ai cũng lên án. Thế nhưng, trong cuộc sống đôi khi vẫn cần những lời nói dối.
Nước lũ về, cả nhà mình sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhưng khi điện thoại cho con đang học ở xa, ba vẫn trấn an con: “Nhà mình vẫn bình yên. Con nhớ giữ gìn sức khỏe để học tập”.
Chiều cuối tuần, gò lưng trên chiếc xe đạp đèo bạn gái đi chơi trong lúc những cặp trai gái khác vun vút phóng qua trên những chiếc xe máy đắt tiền. Bạn gái ngồi phía sau thỏ thẻ hỏi: “Anh có mệt không?”. “Em đừng lo. Anh không mệt đâu”.
Lời bà dặn cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt khi viết thư gửi cho bố trong lúc nhà bị giặc đốt cháy tàn, cháy rụi…
Mày viết thư chớ kể này kể nọ
Cứ bảo gia đình vẫn được bình yên
Và còn nhiều nữa trong dòng đời hối hả đua chen, có thể vẫn cần những lời nói dối như thế, những lời nói dối mang nhịp điệu yêu thương và cả hơi ấm của sự hy sinh của những người luôn nghĩ về nhau.
Nguyễn Văn Học
Bình luận (0)