Khi tôi nói với chồng mình đang mang thai, đứa bé là của người đàn ông khác, chồng tôi không biểu lộ gì trên nét mặt, chỉ hỏi một câu đã cũ: "Em muốn ly dị phải không?".
Tôi lắc đầu, bây giờ chưa thể và sau này chưa chắc... Vì người tình của tôi vốn đã có gia đình.
Bên A
Người tình của tôi nói dù không còn tình cảm với người vợ hiện tại thì anh cũng không thể từ bỏ hai cô con gái để đến với tôi cùng hài nhi chưa chào đời. Bởi điều đó trái lẽ nên anh từng đề nghị tôi bỏ thai, hoặc là con của chúng tôi được sinh ra trong điều kiện: không sống cùng cha ruột của mình. Tôi yêu anh đến mất cả lý trí nên quyết định dưỡng cái thai lớn lên bên cạnh sự hờ hững, nhẫn nhịn của người chồng chung nhà. Nhưng điều tệ hại bắt đầu đến, những ngày cuối thai kỳ anh tránh gặp mặt tôi.
Chênh vênh và đơn độc, cảm giác sai lầm bỗng nhiên bao phủ, tôi hoang mang đến cùng cực khi những cuộc gọi điện thoại cho anh liên tục bị từ chối trả lời. Và sau cùng, anh cũng nói với tôi một lần: “Cho anh chút thời gian, công việc kinh doanh của anh đang rất suy sụp”. Song tôi nhớ anh, đứa trẻ trong bụng tôi thúc giục bằng những cú đạp mạnh mẽ phải đến tìm anh. Tôi đã ngồi trên taxi trong một chiều mưa đến trước nhà anh. Ngôi nhà khóa cửa, gia đình anh đi đâu hết. Tâm trạng nặng nề không để tôi quay về ngay, tôi cứ ngồi chết lặng cùng ánh mắt xuyên qua màn mưa mỏng để tìm kiếm chút hi vọng. Hi vọng anh xuất hiện phía bên kia đường và nhìn thấy tôi. Anh sẽ vội vàng đưa tôi đến quán cà phê quen thuộc, gieo rắc vào cuộc sống tương lai của mẹ con tôi bằng những lời hứa chân thành ...
Khi tôi đang mơ những điều ngọt ngào, anh trở về thật, nhưng không phải một mình. Anh cùng vợ con vui đùa tíu tít khi xuống xe, cùng những hộp bánh, gói quà,... Người đàn ông tôi yêu cẩn thận che dù cho từng người thân, anh bế hai đứa con vào nhà rồi quay trở lại khoác vai người vợ “không còn tình cảm” bằng vẻ ấm áp.
Tôi không biết mình ngồi bao lâu sau khi ngôi nhà anh khép cổng. Tôi chỉ nhớ trên đường về mắt cứ nhìn thất thần vào tin nhắn đã gửi trên điện thoại: “Em đang ở trước nhà anh, em đã nhìn thấy tất cả rồi...”. Tàn ngày, cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi cho tôi dù chỉ một lần. Vậy đấy, anh bỏ tôi lại bên đường. Đứa con của tôi, ngay từ khi còn trong bụng mẹ sao đã phải gánh chịu những bất hạnh này?
|
Bên B
Cô ấy là một đối tác của công ty tôi, gần 35 tuổi, đầy vẻ mặn mà. Tôi đã có gia đình, một người vợ hiền lành, chỉn chu cùng hai cô con gái xinh xắn. Đối tác của tôi cũng tâm sự về người chồng hiền như cục đất và đứa con đầu kháu khỉnh của mình. Tôi coi đó là định mức an toàn cho cả hai bên khi quyết định giao lưu tình cảm. Cả hai đều có những ràng buộc, sẽ chẳng có chuyện dính chặt lấy nhau, hoặc bên này đeo bám bên kia đến mệt mỏi.
Vậy mà nửa năm sau cô ấy thông báo với tôi có thai. Chắc chắn tôi là cha đứa bé, không phải người chồng chung nhà đã ly thân từ lâu. Tôi không hẳn tin vào điều cô ấy nói, hoặc có thể đó là một phép thử, hoặc có thể cái thai là của gã đàn ông khác! Tôi không thể từ bỏ gia đình. Nhiều lần cô ấy gọi điện, tôi lấy lý do công ty gặp khủng hoảng và mình đang suy sụp để thoái lui. Nhưng một buổi chiều, sau khi cùng vợ con đi mua sắm về, tôi nhận ra cô ấy đang ngồi trên chiếc taxi đậu trước nhà mình.
Tôi cố để ánh mắt lơ đãng, coi như không nhìn thấy gì và tiếp tục làm một người chồng mẫu mực như vốn có. Khi chứng kiến gia đình hạnh phúc của tôi, cô ấy sẽ biết đường rút lui. Kinh nghiệm cho tôi hiểu đó là điều thuận tiện nhất khi ngoại tình với một người phụ nữ trí thức và tự trọng. Cô ấy gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng, bảo rằng đã nhìn thấy tất cả, có lẽ cô ấy cũng “hiểu tất cả” nên không thấy làm phiền tôi thêm.
Hệ quả chung
Bên A: Tôi sinh đứa con gái thứ hai và không ly hôn với chồng nên anh đứng tên cha trong giấy khai sinh. Tuy nhiên tôi để đứa bé theo họ mẹ. Cha ruột của đứa trẻ đã quay lưng một cách phũ phàng.
Bên B: Hai năm trôi qua tôi vẫn mơ hồ về chuyện cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cô ấy, chỉ là ngại dính líu vào phiền phức. Tôi thực tâm mong đó không phải con mình. Vì việc phụ bạc người phụ nữ đang mang giọt máu của mình quả thật là một tội lỗi rất lớn.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)