Doãn Thị Yến và Nguyễn Thị Ánh Ngọc đến từ hai miền quê khác nhau, hai ngành học khác nhau và hai số phận khác nhau: người xe lăn, người lành lặn... Nhưng cả hai đã gắn kết lại với nhau trong căn phòng trọ 15m², bằng một tình bạn đã hai năm.
|
Yến và Ngọc đều sinh năm 1992, là sinh viên năm 2 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Ánh Ngọc sinh ra ở thị trấn Kinh Môn, Hải Dương. Cô đã gắn bó với chiếc xe lăn từ năm lớp 8, sau lần phẫu thuật cột sống không thành công. Bằng nỗ lực vượt bậc, Ngọc quyết tâm vào ĐH để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ tâm lý, chữa lành vết thương lòng cho người khác mà cũng là cho chính mình.
Ở trường, Ngọc được thầy cô và bạn bè quan tâm, nhưng tri kỷ đến mức ở cùng phòng với Ngọc, chăm sóc cho cô thì ít người dám. Cho đến một ngày nọ, Yến - cô bạn học khoa công tác xã hội đến từ Thanh Hóa - đi tìm phòng trọ và cả hai gặp nhau. Ánh Ngọc còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Yến là ở cổng trường ĐH: “Khi ấy Yến đi tìm phòng trọ còn tôi thì đang chán nản vì lên Hà Nội chỉ thui thủi một mình trong phòng trọ với mẹ. Tôi thèm có một người bạn ở cùng phòng như bao bạn sinh viên khác. Và chúng tôi quyết định ở cùng với nhau”.
Từ khi có Yến, cuộc sống của Ngọc thay đổi hẳn. Lúc nào căn phòng cũng có tiếng cười, tiếng nói vui vẻ. Cùng lứa tuổi, hai cô gái chia sẻ với nhau không biết chán từ chuyện trường, chuyện lớp cho tới cả chuyện tình cảm trong sáng thời sinh viên. Với sự tận tâm, chu đáo của Yến, mẹ Ngọc hoàn toàn yên tâm khi để con ở cùng Yến. Hằng ngày, buổi sáng Yến giúp Ngọc thay đồ, làm vệ sinh cá nhân và đưa Ngọc đến trường. Buổi trưa Yến nấu nướng, đẩy xe lăn cho Ngọc vào lớp rồi mới vào lớp học của mình. Buổi tối, Yến giặt giũ và làm bài tập cùng Ngọc. Yến còn làm giấy tờ thay đổi phòng học cho Ngọc xuống tầng 1 để đỡ vất vả lên tầng 3, tầng 4.
Những việc lặt vặt không tên nhiều khi lấp đầy thời gian của Yến. Thấy cô bạn lúc nào cũng luôn chân, luôn tay, nhiều bạn bè của Yến thắc mắc, đặt câu hỏi thì Yến trả lời: “Tôi cảm thấy rất vui khi ở bên Ngọc. Vì Ngọc là người tâm lý, rất biết quan tâm người khác. Trong cuộc sống tôi là người yếu đuối, có chuyện gì buồn là khóc nhưng Ngọc thì không. Lúc nào tôi cũng thấy bạn ấy tươi cười, vui vẻ và rất lạc quan, thậm chí hài hước nữa. Bạn ấy dạy tôi yêu cuộc sống, mỗi ngày tôi đều chọn một niềm vui như Ngọc nói...”.
Ngọc và Yến đã cùng nhau đi qua một chặng đường ở trường ĐH. Con đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn nhưng hai cô bạn này vẫn quyết tâm gắn bó với nhau. Ngọc mỉm cười: “Được cùng sống, cùng học với Yến tôi thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi như thể chị em vậy. Tôi nghĩ cây tình bạn của chúng tôi sẽ luôn được vun trồng hằng ngày”...
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)