Áp lực dân nhập cư và giao thông đô thị ở những thành phố lớn luôn là chuyện đáng bàn. Bàn để làm sao nâng cao an sinh xã hội, bàn để làm sao người dân ngày càng có một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải bàn để "ngăn sông cấm chợ".
HĐND TP.Đà Nẵng khóa VIII vừa thông qua nghị quyết tạm dừng giải quyết nhập hộ khẩu mới đối với trường hợp đang ở nhà thuê, mượn, ở nhờ nhà người khác và không có việc làm ổn định… cho thấy chính quyền địa phương đang dùng biện pháp hành chính cản trở quyền tự do cư trú trái với quy định trong đạo luật cao nhất: Hiến pháp.
Đất lành chim đậu. Đó là quy luật chung. Quyền mưu sinh và quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền chọn lựa di chuyển từ nơi khó khăn đến nơi thuận lợi là một quy luật của sự phát triển, không chỉ phạm vi quốc gia mà còn là vấn đề quốc tế. Đây không chỉ là nhu cầu của những người nghèo di cư mà còn là nguồn lực thu hút người tài đáp ứng cho công cuộc xây dựng và phát triển của các thành phố lớn. Chẳng lẽ điều này, Đà Nẵng, vốn nổi tiếng là địa phương luôn cởi mở, năng động, sáng tạo với những sáng kiến mới mẻ đi đầu cả nước, lại không hề biết?
Hiến pháp, luật Cư trú và các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật này đã quy định cụ thể: công dân đang tạm trú, có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương và đã tạm trú liên tục tại chỗ ở đó từ một năm trở lên thì đủ điều kiện để được nhập hộ khẩu. Nơi đề nghị đăng ký thường trú (nhập hộ khẩu) phải là nơi đang tạm trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ.
Quy định của Hiến pháp, luật và dòng chảy chung của xã hội là như thế. Vậy mà, bỗng dưng Đà Nẵng lại đi ngược lại. Thay vì tạo điều kiện để những người nghèo có cơ hội cải thiện cuộc sống, thì ở Đà Nẵng, họ lại trở thành gánh nặng và thuộc diện cấm nhập. Chưa hết, những người có tiền án, tiền sự cũng bị kỳ thị. Họ bị tước bỏ quyền nhân thân, quyền bình đẳng giữa con người với con người một cách trái pháp luật và đầy đau đớn, thay vì cần được tái hòa nhập cộng đồng, được tạo nơi ăn, chốn ở, việc làm ổn định.
Không quản lý được thì cấm không chỉ cho thấy sự yếu kém trong quản lý và tư duy của chính quyền địa phương. Bởi lẽ, không vì quy định này mà người dân nhập cư sẽ hạn chế đến sống, làm việc ở các thành phố lớn. Người nhập cư vẫn cứ nhập cư và sống ngoài sự kiểm soát. Thử nghĩ, nếu địa phương nào cũng làm như Đà Nẵng thì xã hội sẽ ra sao?
Lê Nga
Bình luận (0)