Còn nhớ dăm mùa xuân trước lên thăm nhà anh… Hôm ấy vào những ngày cận tết. Đứng bên cửa sổ tầng thứ 26 của chung cư nhìn xuống thấy con đường nhỏ vắt dài như vạch vôi trắng, hàng cột điện hai bên đường bé như cái tăm trẻ con cắm chơi đồ hàng.
Những mái nhà, cụm nhà năm bảy tầng trông cũ kỹ nhỏ xíu như những chuồng chim chuồng gà. Còn con người di chuyển trên đường như đàn kiến trốn chạy mưa lụt, xe cộ thì giống như đồ mã. Lúc ấy thấy con người thật nhỏ bé mong manh làm sao.
Anh ấy là tổng giám đốc, còn tôi họa sĩ. Chơi với nhau từ lúc anh chưa có chức quyền, chẳng quan hệ nhờ vả gì ngoài tình bạn bè. Thỉnh thoảng tết nhất anh tặng chai rượu tây uống chơi, hoặc tôi đi miền ngược về có tí quà sơn cước như chai mật ong rừng hoặc gói chè Tà Sùa biếu lại. Anh tổng giám đốc với ai, chứ với tôi anh chỉ là một người bạn, thậm chí tự coi như thằng đàn em, vì anh nhỏ hơn tôi cả chục tuổi. Có lúc trò chuyện, anh gợi ý xem có thích gì thì anh giúp. Nhưng tôi luôn chẳng thấy nhu cầu gì cả. Cuộc đời cần tự làm việc, tự sống, bất cứ nhận sự giúp đỡ nào cũng là đèo lên lưng mình một món nợ. Những món nợ đời như thế bao giờ trả cho hết.
Đôi lúc nằm nghĩ lẩn thẩn hình dung ra một bức biếm họa, anh còng lưng trên vai những món nợ và dưới anh lại một đám người còng lưng đỡ anh như đám kiến cõng món thức ăn vừa kiếm được…, rồi tự mỉm cười.
Hôm ấy anh có khách và có quà biếu.
Một nhóm chừng sáu bảy người, trong đó mấy người cao tuổi hơn anh. Họ mang biếu anh cành đào núi, đó là loại đào mà anh thích, đã buột miệng nói ra ở đâu đó mà người ta nghe được. Cả đám lễ mễ khiêng bộ từ tầng trệt leo thêm hai mươi nhăm tầng đưa cành đào lên vì nó quá cỡ không thể nhét vào thang máy sợ gãy cành rụng lộc. Họ ăn mặc sang trọng nhưng qua hai sáu tầng với số bậc thang không đếm xuể nên dù gì thì trông họ cũng tơi tả xiêu vẹo như vườn chuối vừa bị cơn bão đi qua. Mặt đỏ gay, hơi thở hổn hển nhưng dứt khoát họ không gọi phu. Phải chính họ làm phu để sếp nhìn thấy mặt biết rõ lòng tận tụy thì mới yên tâm. Mệt bở hơi tai nhưng là lúc có cơ hội ghi điểm với sếp thì không thể bỏ.
Anh nói nhỏ vào tai tôi khi tất cả nhóm họ đang ríu rít đưa cành đào vào chiếc chum Phù Lãng được mang lên theo thang máy từ hôm trước: “Khổ lắm anh ơi, mối quan hệ cả mà. Nặng nợ lắm”.
Tôi nhớ mãi cái mùa xuân ngẫu nhiên bên cành đào nhà anh hôm ấy. Một mùa xuân nhễ nhại mồ hôi và những cái lưng còng xuống. Hình như trong họ, ai cũng đang cố giành về mùa xuân cho mình. Chẳng biết nên vui hay buồn cùng dáng dấp mùa xuân ấy.
Năm nay xuân lại về thấy nhà anh không chộn rộn như mấy xuân trước. Anh không còn làm tổng giám đốc nữa thì nhà quang quẻ hẳn ra. Không có những két bia chồng lên nhau như quầy hàng, không rượu quý xếp lô nhô, thậm chí cành đào cũng không tự leo thang đi lên. Anh cần thì tự đi mua. Những thứ đó lại đang tìm về hướng khác. Vẫn tầng nhà ấy năm nay tôi ngồi cùng anh nhìn xuống con đường mơ màng trong bụi mưa xuân thấy không còn chộn rộn. Chúng tôi chả nói chuyện bia rượu hay cành đào ngày tết nữa mà anh rủ tôi tết này cùng về một vùng núi xa xăm nơi tôi thuộc thông thổ để ngắm hoa rừng gió núi và phủi bụi trần. Với anh để tìm được sự tĩnh lặng có lẽ khó khăn hơn tôi nhiều.
1.2012
Đỗ Đức
Bình luận (0)