(TN Xuân Nhâm Thìn) Về mọi mặt, người ta có thể gọi hắn là người đàn ông thành đạt. Ngoài ba mươi tuổi, hắn đã là phó giám đốc của một công ty tài chính lớn; thu nhập hằng tháng trên ba chục triệu đồng.
Cô vợ nhỏ hơn hắn vài tuổi đang làm trưởng phòng của một ngân hàng, lương bổng không tệ. Hai vợ chồng có được một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Ông bà hai bên nội ngoại còn đủ, một dàn cô dì khá đông chăm sóc bé nên vợ chồng hắn không đến nỗi phải vất vả đưa đón con. Hắn sống một cách ung dung.
Buổi sáng, hắn chạy chiếc SH uống cà phê ăn sáng trong một coffee bar sang trọng. Dù rất khiêm tốn về kiến thức thẩm mỹ nhưng hắn cũng phải công nhận là nhiều cặp đùi và cái lưng eo của các em tiếp viên ở đây hình như… ngon cơm hơn của vợ. Não trạng ấy trở thành quán tính, dẫn dắt đầu óc hắn rẽ qua những tư duy có vẻ trụy lạc. Nghĩa vụ dân sự của hắn với cô vợ trẻ cũng giảm sút, từ hai đêm thi hành một suất giảm xuống còn bốn đêm…
Trưa, hắn ở lại cơ quan ăn cơm văn phòng rồi ịch xuống cái ghế sofa, nằm lơ mơ. Khi rỗi việc, hắn lang thang trên mạng. Danh sách kết nối trên cửa sổ chat của máy tính sáng lên nickname của mấy cô nhân viên hiếu sự trong công ty. Họ chọc hắn: “Anh Quang ơi, về nhà đi. Chị Ngọc cần gặp” hoặc “Sao anh khong ngu ma con lam ki ri do?”. Hắn chán mấy con nhỏ này hơn chán cơm nếp nát.
Một hôm, hắn vào mạng và nhận ra một cái nickname mới trong danh sách kết nối. Cái gì vậy cà? Nơi đây rừng hoang núi thẳm, ai biết địa chỉ mail mà kết nối với ta? Hắn đọc lại cái nick nghe rất thương xót hoarungtrungbo - hoa rừng Trung bộ. Trời ơi, em là hoa linh lan, hoa sim, hoa bằng lăng, hoa pơlang, hay hoa sao đen? Chắc đời hoa cô đơn lắm lắm!
Hắn bèn thả một quả bóng thăm dò: “Chào bạn. Cho biết bạn là ai đi”. Hoa rừng Trung bộ mà rằng: “Một cô gái bình thường ở miền Trung”. Hắn sướng quá, bởi trước nay hắn rất thù mấy thằng đàn ông và chỉ thích phụ nữ: “Mình kết bạn nhá?”. “Dạ”. “Tôi là Quang, phó giám đốc một công ty ở phía nam”. “Em là Quế. Em vẫn chưa có việc làm, mới 23 tuổi”. Hóa ra, nàng là Quế. Cái tên thật thơm tho. “Anh lớn hơn em 11 tuổi”. “Dạ. Anh không nghỉ trưa à?”. “Không. Công việc nhiều, anh làm luôn buổi trưa”. “Dạ. Mẹ gọi ăn cơm, em out nhá”. Rồi không đợi hắn trả lời, hoa rừng Trung bộ out cái rụp.
|
Trưa hôm sau, hắn vào mạng thì đã thấy hoarungtrungbo hiện ra sờ sờ. Hắn chat: “Cơm chưa ta?”. Hoa rừng ỡm ờ: “Không có tiền ăn”. “Tội nghiệp”. “Đừng thương hại”. “Anh nói thật đó. Nếu em ở đây, anh mời em đi ăn cơm”. “Anh chưa ăn à?”. Hắn ăn no cành hông nhưng vẫn nói dóc: “Chưa. Chút ăn”. “Ăn với chị à?”. “Chị nào? Anh chưa lập gia đình”. Nói dóc không sợ bị đóng thuế nên hắn nói dóc thoải mái. “Em xin lỗi”. “Lỗi phải gì”. “Anh ăn cơm đi nhá. Em ngừng”. Lại out cái rụp.
Hắn nằm xuống sofa, đầu óc lơ mơ nghĩ đến một viễn tượng thơ mộng. Hoa rừng Trung bộ và hắn sẽ gặp nhau. Đó là một cô gái nhan sắc trên trung bình, nụ cười tươi tắn, giọng nói hồn nhiên. Dứt khoát là cô trẻ hơn vợ hắn nhiều mặt, kể cả cái mặt. Họ gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Hắn sẽ đưa cô đi chơi, đi ăn, đi nghe nhạc nhẽo chút xíu. Hắn sẽ nắm tay, ôm cái lưng thon, thơm một miếng và…
Trưa hôm sau nữa, hắn vào mạng. Hoa rừng chat ngay: “Đợi anh hoài. Bắt đền đi”. Đến đây thì hắn thả một bầy dê: “Đền em cái gì?”. “Em không biết”. “Vào thành phố chơi với anh, anh đền cho”. Đó là kế điệu hổ ly sơn, xưa rích. “Em muốn đi cho biết nhưng khó quá”. “Khó gì. Bạn trai em không cho đi à?”. “Em xa bạn trai một năm rồi”. Hắn dê khéo hơn nhưng mùi dê vẫn đặc sệt: “Anh xin lỗi. Em còn rất trẻ, trong sáng, sẽ có bạn tốt”. “Em không còn trong trắng đâu. Em rất xấu hổ”. Trời ơi, hoa rừng này đui mắt sao mà đọc trong sáng thành trong trắng? m mưu hắn bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa chiến tranh ở Afghanistan.
Đại để qua một tháng chat, hoa rừng biết hắn là người đàn ông cô đơn chưa vợ, thất vọng mối tình đầu nên cóc thèm lấy ai. Ngôn ngữ siêu sến gọi cái đó là “xa quê hương nhớ mẹ hiền, hận tình đen bạc, thù tình dang dở”. Còn hắn biết hoa rừng 23 tuổi, hiện ở một tỉnh ngoài Trung, học xong cử nhơn chưa có việc làm, bạn trai cũ đã quất ngựa chạy dài tới… cửa Thượng Tứ. Có ta đây, hỡi hoa cái gì Quế nhỉ? À, Khánh Quế.
Tán nhau qua mạng cũng mấy chục hiệp, họ hẹn gặp nhau. Theo kịch bản, hoa rừng Khánh Quế sẽ đáp chuyến bay chiều ở sân bay Phú Bài vào thành phố thăm hắn mấy hôm. Hắn sẽ lo cho hoa rừng mọi khoản đi đứng, nghỉ ngơi. Họ sẽ gặp nhau tại khách sạn một sao rưỡi dưới quận 1, ăn tối ở đó. Hắn nghĩ sẽ mua tặng Khánh Quế một cái iPhone. Tội nghiệp, hoa rừng trước nay chưa có điện thoại di động. Tiền bạc mà lo cóc gì? Tết này, tiền thưởng của hắn đã trên trăm triệu đồng. Báo với con vợ năm nay kinh tế suy đồi, tiền bạc suy thoái, anh chỉ được thưởng năm chục triệu đồng. Làm gì nhau nào?
Đúng 6 giờ tối ngày Hoàng đạo, hắn mặc áo chim cò lộn xộn, xức tí Bruit, lấy xe ra đi. Vợ hắn không hỏi, bởi trước đó hắn đã nói tối thứ bảy, hội ý trong ban giám đốc về xét thưởng năm này. Hắn đến khách sạn sớm, đặt một cái single room, chọn một cái bàn trong góc yên tĩnh, ngồi chờ đóa hoa rừng Trung bộ xuất hiện.
Bảy giờ, Khánh Quế vẫn chưa tới. Đít hắn nóng như ngồi phải than, cứ đứng lên, ngồi xuống, uống hết chai bia này tới chai bia khác. Chiếc taxi chở cô gái từ sân bay về vẫn chưa xuất hiện. Hắn bắt đầu chửi thầm nạn kẹt xe, lại chửi cả công ty máy bay chuyên môn bay trễ.
Tám giờ! Vợ hắn nắm tay con em bạn dì cùng nhau xuất hiện, đi thẳng tới bàn hắn ngồi. Vợ hắn cười: “Xin chào người đàn ông độc thân, thất vọng mối tình đầu. Xin giới thiệu với anh, đây là hoa rừng Trung bộ Khánh Quế, tức Lê Thị Phập - chatter hẹn anh tối nay. Anh chăm sóc hoa rừng đi nhá. Em về”.
Trời ơi! Lê Thị Phập là em bạn dì xa bắn ca nông ba năm chưa tới của vợ hắn. Con này là tay chơi, mỗi ngày có thể tạo cả chục cái nickname khác nhau. Hắn đã bị con nhỏ này cho vào mê hồn trận.
Một tháng sau đó, hắn vẫn còn uống thuốc ngủ Valium. Bởi không uống viên này thì hắn sẽ thức. Mà thức thì hắn phải nghe vợ hắn giảng bài.
Đồ Bì
Bình luận (0)