Làm dâu mới sáu tháng mà cô ngỡ bị tù ải mấy chục năm, lời hứa mẹ chồng cho ra riêng còn đó nên cô gắng vui để thời gian qua nhanh.
Thời còn son rỗi, Mai thường được mẹ dạy sau này lập gia đình phải biết quán xuyến việc nhà cửa, biết hiếu thuận với cha mẹ chồng, biết chăm sóc chồng con chu đáo thì trong nhà ngoài cửa mới yên ấm. Mỗi lần như thế, Mai hay cười nói mẹ khéo lo vì thời buổi này mấy ai còn chịu cảnh làm dâu? Mấy ai còn nhất nhất vâng dạ với chồng? Chồng hay vợ bây giờ đều có quyền ngang nhau. Mẹ lắc đầu với tính bướng của con gái.
Dạy con dâu
Rồi cũng tới ngày Mai bước lên xe hoa. Ngỡ đâu sẽ ra ở riêng, ai ngờ kế hoạch tưởng chừng chắc như bắp ấy bỗng tan nhanh như bọt xà phòng khi mẹ chồng kêu con dâu lại tâm sự: “Hai đứa còn trẻ, còn non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng. Ráng ở chung với bố mẹ một năm. Một năm thôi để mẹ có thời gian dạy cho con nấu vài món chồng thích, cho bố chỉ bảo chồng con cách làm một người chồng biết lo cho vợ. Rồi sau đó, hai đứa có muốn ra riêng mẹ cũng không cản”. Nghe mẹ nói ngọt ngào, tình cảm như thế, Mai cũng không nỡ từ chối nên gật đầu. Thế là bắt đầu những ngày tháng làm dâu như mẹ Mai từng cảnh báo.
Những ngày đầu, Mai sống khá thoải mái, mọi người ai cũng vui vẻ và dễ dãi với cô. Khoảng chừng ba tuần sau, Mai bắt đầu cảm nhận được vòng kim cô của mẹ chồng từ từ siết chặt.
Đầu tiên là việc giặt giũ. Trước giờ mẹ chồng chỉ quen việc giặt tay vì bà cho rằng chỉ có giặt tay mới sạch được các vết dơ trên cổ áo, dưới lai quần. Trừ khi những đồ quá nặng như mền bà mới chịu bỏ vào máy giặt. Chiều hôm đó, lúc Mai ôm đồ dơ chuẩn bị đem đi giặt máy thì mẹ chồng bước qua nhờ: “Sáng nay mẹ đi chợ xách nặng quá nên tay bị trật. Con giặt giùm mẹ bộ đồ của bố được không?”. “Dạ được!”, Mai vui vẻ đồng ý. “Nhưng mà con chịu khó giặt tay giúp mẹ. Chứ bố con khó chịu lắm, bỏ vào máy giặt là ổng la”. Mai gật đầu bảo không sao, chỉ có hai bộ đồ, giặt một chút là xong ngay. Và từ lần đó trở đi, nhiệm vụ giặt đồ cho bố mẹ chồng nghiễm nhiên trở thành việc phải làm thường ngày của Mai.
Nghiêm khắc
Không chỉ thế, mẹ chồng còn quan tâm và kiểm soát những việc riêng tư của con dâu. Chẳng hạn việc cười nói vô tư với chồng, mẹ cũng húng hắng ho ra điều nhắc nhở. Hôm nào đi làm về, ăn tối xong hai vợ chồng ở mãi trên phòng là ngay lập tức bà có mặt và gọi con trai xuống… tâm sự. Hay những lúc vợ chồng đùa giỡn vui vẻ thì bà lại nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý và nói xa nói gần với con dâu về việc nên tế nhị trước mặt người lớn.
Chưa bao giờ Mai được mẹ chồng quan tâm dù chỉ bằng lời nói. Cô quen với việc hằng ngày bà hỏi chồng thích ăn gì, con trai thèm món gì chứ chưa bao giờ hỏi thử ý con dâu thích gì để bà nấu. Mai quen với việc chiều ý mẹ chồng và dù không muốn cũng phải ráng gồng mình. Mặc dù vậy, cô chưa bao giờ thấy bà vui vì những việc con dâu làm cho mình. Mai thấy mẹ chồng nghiễm nhiên coi những việc đó là bổn phận và nghĩa vụ của dâu con và cô không có quyền đòi hỏi một cử chỉ hay lời cám ơn. Ngoài việc nhận thấy mình là cái gai làm vướng mắt mẹ chồng ra thì cô còn là con rối tùy ý bà điều khiển.
Nếu là ngày xưa, thời con gái chưa biết rõ đời, có thể Mai sẽ ngang ngạnh làm theo những gì mình cho là đúng. Chẳng bao giờ có chuyện run sợ và bị mẹ chồng giật dây như hiện tại. Nhưng giờ đây, bước vào đời sống thực của hôn nhân, Mai nhận ra mọi thứ không đơn giản. Ngoài bố mẹ chồng, cô còn có chồng, vì thế không thể giải quyết những chuyện không vừa ý bằng cách vứt bỏ mọi thứ.
Theo chồng mới sáu tháng mà Mai ngỡ bị tù ải mấy chục năm, lời hứa mẹ chồng cho ra riêng còn đó nên cô gắng vui để thời gian qua nhanh. Cô kiên nhẫn chờ đợi và khao khát được tách ra khỏi cái bóng mẹ chồng để trở lại là chính mình. Mai bỗng thấy thương mẹ ruột của mình quá đỗi. Bà làm dâu cả đời người nhưng chưa hề than thở trách móc bà nội.
Bình Thạnh
Bình luận (0)