Bánh lá

07/02/2012 03:10 GMT+7

“Ai bánh lá... bánh lá đây...”. Nghe tiếng rao của cô bán bánh đầu xóm, tôi bỗng nhớ mẹ, nhớ quê da diết. Ngày còn bé, đối với những đứa trẻ ở miền Tây Nam bộ như chúng tôi, được mẹ cho một chiếc bánh là mừng như bắt được vàng vì không phải lúc nào cũng bội thu mùa vụ. Vào những lúc thu hoạch gạo mới, mẹ bao giờ cũng đãi cả nhà món bánh lá, món ăn đơn giản được chế biến với nguyên liệu chính từ hạt gạo.

Bánh lá còn được gọi là bánh cục, bánh nắn, vì bánh được nắn chủ yếu từ bột trên những chiếc lá đủ hình thức. Để bánh được mềm và dẻo, bao giờ mẹ cũng chọn gạo mới (lúa vừa được thu hoạch và đem đi xay thành gạo) và ngâm qua đêm, sáng hôm sau đem đi xay bột. Dùng cái bồng tương tự như chiếc túi lọc, mẹ cẩn thận cho bột đã xay vào lọc nước, đặt bên dưới nắp cối xay để lấy được lớp bột mềm và mịn - thành phần chính để làm nên chiếc bánh. Pha một ít nước cốt lá dứa hoặc lá mơ vào bột - tạo nên hương vị đặc trưng chỉ có ở bánh lá.

 
Ảnh: Vân Di 

Lũ con nít chúng tôi thích thú nhất là được mẹ phân công đi hái lá mơ hoặc lá dứa, dùng cây thọt những trái dừa khô làm nước cốt, vừa giúp mẹ vừa đùa nghịch mà không sợ mẹ la mắng. Xong rồi thì háo hức chờ đợi mẹ phân công bào dừa, không phải ai cũng được mẹ tin tưởng giao cho công đoạn này. Không máy móc như bây giờ, chiếc bàn bào dừa ngày xưa đơn giản là một thanh gỗ nhỏ, gắn vào nó là nắp nước ngọt. Đặt trên chiếc ghế và chỉ việc đặt chân lên thanh gỗ, từng trái dừa một được đưa vào bào trên nắp chai, cho những thớ dừa dài và rất đẹp. Rồi thì một ít đường, một ít muối, hành lá xắt nhỏ và nước cốt dừa, pha trộn tất cả lại tạo nên nồi nước cốt dừa béo thơm - thành phần tạo nên sự thành công cho món bánh.

Với bàn tay khéo léo, mẹ cẩn thận nắn từng thớ bột mỏng lên trên lá mít, lá dừa, lá xoài... theo sở thích của chúng tôi. Chỉ với năm phút trên lò hấp, những chiếc bánh mỏng manh in hằn gân lá với hương thơm lá dứa, lá mơ ngào ngạt được trao cho từng đứa một với ánh mắt háo hức chờ đợi. Bàn tay bé xíu của trẻ thơ nhẹ nhàng bóc từng chiếc bánh cho ra đĩa, thêm một lớp nước cốt dừa, một ít đậu phộng giã nhuyễn, và rồi thưởng thức.   

Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn làm món bánh lá, nhưng không cảm nhận được hương vị của bánh như ngày xưa. Bởi lẽ thiếu hương vị của lúa mới, thiếu những phút giây vui đùa cùng chúng bạn quê và hơn cả là thiếu sự ấm áp, yêu thương của mẹ gửi gắm trong từng chiếc bánh...

Vân Di

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.