Chạy trốn vì chồng cuồng dâm

14/02/2012 09:21 GMT+7

Nhiều ông chồng "đòi hỏi" suốt ngày khiến vợ không đáp ứng nổi, sợ hãi phải bỏ nhà đi trốn.

Bồi bổ quá hóa cường dương

Trong một buổi "trà dư tửu hậu", T.A. (45 tuổi, ngụ Hà Nội) nghe bạn nhậu truyền tụng về món pín hải cẩu có khả năng sinh tinh, tăng cường sức mạnh quý ông… Mặc dù "quan hệ" với vợ vẫn đều đặn nhưng anh A. vẫn không ngại khó khăn mua về bồi bổ.
 
Kết quả, sau khi dùng hết 1 cái pín hải cẩu, “cậu nhỏ” suốt ngày “giương kiếm” khiến anh A. phải tìm đến bác sĩ.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam, cho biết ông đã từng điều trị cho một vị lãnh đạo tuổi trung niên bị mắc bệnh cường dương.
 
“Súng” luôn trong tư thế sẵn sàng khiến bệnh nhân trên rất khổ sở trong khi giải quyết công việc, nhất là lúc nhu cầu đó thôi thúc mạnh mẽ. Nỗi khổ này ảnh hưởng tới cả hạnh phúc gia đình. Người vợ nhiều hôm không thể chịu đựng được sự đòi hỏi quá lớn của chồng, thường xuyên phải bỏ về nhà mẹ đẻ lánh nạn.
 
Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thận của bệnh nhân này quá dương, khí vượng, người nóng… nên dẫn tới hậu quả trên. Bệnh nhân đã phải kiên trì điều trị gần một năm trời, vừa uống thuốc, vừa châm cứu mới khỏi bệnh.
 
Theo BS Hướng, đây chính là bệnh cuồng dâm trong dân gian. Nguyên nhân có khi do thực thể nhưng nhiều khi lại do bồi bổ quá, không biết cách dùng thuốc gây nên. Khi mắc chứng bệnh này, người bệnh không chỉ khổ sở với tình trạng “cậu nhỏ” quá “sung” mà đi kèm đó là sự đòi hỏi của nhu cầu, giống như người nghiện.
 
Sự nghiện ngập có tính chất bức bách, không thể cưỡng lại và phần lớn lại không vì một liên hệ cảm xúc nào mà chỉ vì tìm kiếm khoái cảm và thường dẫn đến những hậu quả tiêu cực, ví dụ miệt mài theo đuổi lối sống thác loạn và từ chối thực hành tình dục an toàn (không dùng bao cao su).

Nếu không thực hiện được sẽ dẫn đến trạng thái bực bội về cả thể chất và tinh thần. Theo nghiên cứu, mức độ ham muốn khoái cực ở người này có thể đạt 12 - 15 lần/ngày và thường kèm với hội chứng đặc trưng thường thấy ở nhiều người nghiện: đau ngực, đau bụng, mất ngủ… Hơn nữa, nhu cầu khoái cảm đỉnh điểm này thường kèm với hội chứng lo hãi - trầm cảm và khi đó, khoái cực đóng vai trò như thuốc chống lo hãi tự nhiên.
 
Quái vật trên giường tình

GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Sinh sản (Bộ Y tế), cho biết nhiều trường hợp mắc bệnh trở thành những người cuồng dâm thực sự; nghĩa là có những biểu hiện, hành vi tình dục khác thường, gây rối loạn trật tự xã hội hoặc bản thân. 
 

Nghiện tình dục sinh lý có liên quan đặc biệt tới chất endorphin và enkephline - một loại “hóa chất hạnh phúc” trong não giúp tinh thần sảng khoái và xoa dịu các cơn đau.

Càng hoạt động tình dục nhiều các chất này càng tăng và cảm giác khoái lạc giống như một “lớp kem phủ lên một chiếc bánh”, luôn kích thích người ta quay lại lần sau để được nếm nhiều hơn. Vì vậy, đối với bệnh lý này, phải tìm nguyên nhân để chữa trị, còn không chữa thì cho dù bị “nhốt”, bị “cầm tù” họ vẫn tìm mọi cách để đạt được.

Nhiều trường hợp tử vong hoặc bị thương tích nặng nề do chính hành vi tình dục khác thường của mình.

Người bị bệnh dễ rơi vào tình trạng chán đời, muốn tự tử, tự hủy hoại bản thân…Bệnh gặp cả ở nam và nữ.

Tuy nhiên, mức độ trầm trọng ở nữ giới thường thấp hơn so với nam giới.

Với đàn ông, nếu không tìm kiếm được bạn tình, họ phải tìm đến gái mại dâm. Nhưng đáng sợ nhất là thói cuồng dâm biến những người đàn ông thành những con thú dữ. Họ tra tấn, ép buộc, cắn xé, cào cấu, dùng dao cứa... và đặc biệt là đánh thẳng vào bộ phận sinh dục vợ.
 
Có trường hợp người vợ phải bỏ con, bỏ nhà trốn chạy bởi người chồng cứ hễ ở nhà là bắt vợ khỏa thân để lúc nào thích là phải làm “chuyện đó”.

Các chuyên gia khuyên rằng đây là bệnh lý cần đi khám và điều trị. Tùy theo bệnh lý của mỗi người mà có cách điều trị khác nhau. Theo Tây y, cuồng dâm nói chung và rối loạn tình dục nói riêng là do ảnh hưởng cơ chế thần kinh nội tiết, các chất dẫn truyền thần kinh.

Việc điều trị bệnh lý cường dục, theo GS-TS Hiếu, chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng các thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế…Việc điều trị rất khó khăn và lâu dài, kết hợp cả điều trị tâm lý lẫn sinh lý. Nhiều trường hợp bị bệnh sau Chiến tranh Thế giới II đã phải cắt bỏ tinh hoàn để loại bỏ chứng bệnh này.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.