Một hòn đảo nhỏ rêu phong và buồn tẻ với vách đá, hang động, cây cối, thật khó để nghĩ rằng đó là "đảo thiên đường" dù các nhân vật trong kịch luôn khẳng định như thế. Trên đảo không có đàn ông mà chỉ toàn là phụ nữ... Ðó là phần gợi mở của Ðảo thiên đường - vở kịch mới nhất của sân khấu 5B đang khá thu hút khán giả.
Ðảo thiên đường là nơi những phụ nữ tên Quỳnh, Hân, Diệu, Tùng tìm đến ẩn náu sau những đổ vỡ trong cuộc sống. Trên đảo không hề có đàn ông, cấm cửa đàn ông, bởi đàn ông được mặc định là nguyên nhân của những khổ đau, tủi nhục, chán chường mà những phụ nữ này từng trải qua.
Họ cứ thế nương tựa vào nhau để sống trên hoang đảo, tách biệt với thế giới văn minh. 20 năm trôi qua, đủ để cô bé Nhi - kết quả một cuộc tình buồn của bà Quỳnh, được sinh ra trên đảo và lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhi cứ hồn nhiên sống vui vẻ trong cái thiên đường bình an của mẹ và các dì, cho đến một ngày cô bé bất ngờ gặp "con đàn ông" - một sinh vật nguy hiểm, xấu xa nhất mà cô được dạy phải tránh xa.
|
"Con đàn ông" đó là Quân cùng ông quản gia Mạnh trôi dạt vào đảo sau một cơn bão làm hỏng thuyền...
Dựa trên kịch bản giả định nhiều gợi mở của tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Công Ninh đã đưa vào vở lối dàn dựng trẻ trung, vui nhộn và mềm mại (phù hợp với câu chuyện về một "đảo nữ giới"). Khán giả có thể bật cười với những câu hỏi ngô nghê của cô bé Nhi về sinh vật lạ đàn ông, có thể hiểu được nỗi chán ngán đàn ông qua những bi kịch tình yêu, hôn nhân mà phần thiệt thòi thuộc về phụ nữ, có thể chạnh lòng với những khát khao đầy nữ tính của những phụ nữ cô đơn trên đảo, hay có thể không đồng tình với cách gieo suy nghĩ tiêu cực, một chiều về đàn ông...
Diễn xuất của NSƯT Việt Anh (vai ông Mạnh) và Cát Tường (vai Diệu) dù không nhiều đất diễn và lối diễn không khác mấy so với những vở trước, nhưng vẫn tạo nên điểm nhấn rộn ràng cho kịch. Hơn nữa khi làm dàn bao, họ đã chấp nhận lùi lại, bước ra sau để dành sân khấu cho các diễn viên trẻ trong các vai chính như: Hoàng Quân, Ngọc Châu, Ngọc Xuân, Tuyết Vân...
Những người đàn ông xấu xa, ích kỷ rồi cũng dần nhạt nhòa trong ký ức cần phải quên để nhường chỗ cho những người đàn ông khác tốt bụng, thủy chung, rộng lượng, đáng yêu.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những điều tốt và đàn ông thì không phải ai cũng xấu. Chỉ cần có những yêu thương chân thành, những thù hận và vết thương lòng rồi sẽ được hóa giải. Ðó là thông điệp rõ ràng nhất của Ðảo thiên đường.
Cũng trên nền cây lá xanh rêu ấy, nhưng câu chuyện lại kết thúc một cách tươi sáng bằng những ước mơ hạnh phúc ngọt ngào, bằng niềm tin trong lành vào một cuộc sống có đôi cân bằng. Có lẽ đó mới chính là thiên đường đích thực trong cuộc đời, là nơi đáng để vun đắp hay chờ đợi.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)