Hơn 7 năm nay, dường như chị Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi) không có lấy một nụ cười. Căn bệnh quái ác của cháu Nguyễn Văn Cường (7 tuổi) đã lấy hết những giọt nước mắt cuối cùng của chị.
Đến thôn Ninh Quý 2 (xã Phước Sơn, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) hỏi nhà chị Anh thì ai cũng biết vì họ quá tường tận hoàn cảnh thương tâm của chị. Hai mẹ con chị ở căn nhà chưa đầy 40m2, vách được đắp bằng đất, lợp tôn dột nát. Căn nhà này của một người cùng làng thương cảm cho ở tạm.
Chị Anh kể: Năm 2005, niềm vui sắp làm mẹ chưa được bao lâu thì chồng chị bỏ đi biệt xứ. Cuối năm đó, chị sinh cháu Cường. Giữa năm 2006, cháu Cường bỗng đau bụng quằn quại, ói mửa liên tục. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết cháu bị bệnh bán tắc ruột bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp. Do nghèo túng, chị phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mổ cho con. Khoảng hai tháng sau phẫu thuật, cháu lại đau bụng, lăn lộn khắp nhà. Lần này, chị phải đưa con vào điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Chị lại chạy hết làng trên xóm dưới, kể cả đưa con đi ăn xin lo tiền mổ cho con. Nhưng hơn một tháng sau khi mổ, cháu Cường lại đau trở lại.
Hiện cháu Cường đang học lớp 3, nhưng đến lớp thì ít mà ở bệnh viện thì nhiều. Cứ cách vài ngày, hai mẹ con lại đưa nhau đến bệnh viện, chi phí mỗi lần khoảng 200.000 đồng. “Nghe bác sĩ bảo, bệnh của cháu đã vào giai đoạn cuối, cần vào TP.HCM chữa trị gấp, nếu không cháu sẽ chết. Chi phí điều trị khoảng 30 triệu đồng. Nhưng tôi làm sao có được số tiền ấy”, chị nấc nghẹn. Hằng ngày, chị Anh đi làm thuê, chỉ đủ rau cháo qua ngày. Chị còn một mẹ già, năm nay ngoài 70 tuổi, ở với người em gái cũng nghèo.
Lúc ra về, người đàn bà gầy nhom, đen nhẻm ấy nắm chặt tay chúng tôi, vừa khóc vừa nói: “Xin các chú tìm cách cứu giúp cháu. Đừng để cháu chết, vì nó là tất cả những gì tôi có trên đời này”.
Lê Xuân
Bình luận (0)