Mấy năm nay, gia đình bà Hồ Thị Bông (ngụ thôn 1, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) rơi vào cảnh khốn cùng, đến nỗi nhiều lúc bà đành phải đi ăn xin.
Căn nhà nhỏ của gia đình bà Bông nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Cảnh tượng héo hắt đập vào mắt chúng tôi: Một bé gái câm điếc, bị thiểu năng trí tuệ (tên Nguyễn Thị Sương, sinh năm 2001) ngồi bệt trước hiên nhà, hết nhìn mải miết vào mấy con ruồi lại xoay xoay cọng cỏ trên tay. Ngồi thở nặng nhọc cạnh đấy là người chồng, ông Nguyễn Cao Kỳ (sinh năm 1971), bị ung thư gan giai đoạn cuối với cái bụng trướng to, đôi chân phù nề. Bà Bông đang đi chặt mía thuê, thỉnh thoảng lại hớt hải chạy về dọn vệ sinh hoặc cho chồng con ăn uống.
Hàng xóm của bà Bông cho biết hơn ba năm nay, rất nhiều lần ông Kỳ phải vào điều trị tại Bệnh viện huyện Đức Linh. Một mình bà Bông bươn chải, ai kêu gì làm nấy nhưng vẫn không kiếm đủ miếng ăn cho cả nhà, nói chi đến khoản đóng viện phí. Bà Bông nói trong nước mắt: “Những lúc đưa chồng đi bệnh viện, bí đường quá tui phải đi ăn xin mới có ít tiền mua thuốc cho chồng, mua gạo cho con ở nhà”. Đứa con trai đầu của vợ chồng bà Bông hiện đang học lớp 7, được gửi sống nhờ người bà con ở Huế. Còn đứa út mới học mẫu giáo, cũng bữa đói bữa no như cô chị tật nguyền. Theo bà Bông, thức ăn chủ yếu và thường xuyên trong gia đình bà là xì dầu (nước tương) hoặc muối bột rang với tiêu, ớt. Bữa nào “sang” lắm mới có gói mì hay vài ngàn đồng cá khô. Vừa rồi, cả gia đình bà ăn tết nhờ số tiền 100.000 đồng do Hội Chữ thập đỏ xã Đa Kai giúp đỡ.
Băng qua đoạn đường ruộng gập ghềnh để trở ra đường liên thôn, chúng tôi không khỏi trĩu lòng với chuỗi mơ ước đau đáu của bà Bông: “Mong có tiền chữa bệnh cho chồng, chữa bệnh cho con biết nói, biết đi như những đứa trẻ khác; mong có sức khỏe để làm thuê làm mướn, thoát khỏi cảnh xin ăn”.
Như Lịch
Bình luận (0)