Mẹ về quê có công chuyện gấp, ở nhà chỉ còn mỗi mình con. Ngồi trên xe đò, mẹ không quên gọi điện về nhắc nhở: “Út, nhớ giặt quần áo nghe con, đừng để chất cao như đống núi đó. Cơm nước chịu khó tự nấu mà ăn vài hôm, đừng ăn cơm tiệm không hợp vệ sinh đâu. Thức ăn mẹ để sẵn trong tủ lạnh, cứ lấy ra mà nấu, có cả giấy hướng dẫn cách làm nữa đấy...”.
Con vâng dạ cho có lệ, chứ thầm nghĩ người già thật là phiền phức, cứ nói đi nói lại một chuyện đến chóng cả mặt. Chỉ mỗi việc giặt đồ, nấu ăn có gì lớn lao đâu chứ, con làm được tất thôi.
Mẹ về quê con mừng nhiều lắm, vì ít ra trong một tuần sẽ không có ai càm ràm hay la rầy con. Đồ đạc có thể vứt lung tung, chén bát có thể “ngâm” đó, quần áo có thể để đến “bốc mùi” mới cho vào máy giặt... Quả thật là sung sướng vô cùng, thế giới nhỏ bé trong ngôi nhà này giờ do con “cai trị”. Vậy mà chỉ mới ngày đầu thôi, con cảm thấy mệt mỏi quá mẹ ơi!
Ngày thứ nhất
Ngày đầu tiên ăn cơm quán, nó giống như một cực hình đối với thằng đàn ông từ bé đến lớn chỉ biết ăn cơm do chính tay mẹ nấu. Thức ăn nhạt nhẽo, nhưng con phải ráng nuốt cho xong bữa ăn để chạy vào cơ quan làm.
Ngày thứ hai
Con quyết định tự mình vào bếp. “Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh, lại có giấy hướng dẫn, chỉ việc đem ra chế biến thôi”, con tự bảo thế rồi thực hành. Thế nhưng mọi chuyện không như mong muốn. Đĩa cá chiên khét lẹt, cơm nấu “ba màu”, canh thì mặn chát... Nghĩ lại thấy xấu hổ làm sao. Thường ngày mẹ nấu cho ăn, tuy ngon miệng, vậy mà còn đòi hỏi đủ thứ, khiến mẹ quay như cái chong chóng. Hôm nào thức ăn quá ít, hoặc mẹ không đổi món, con giận lẫy bỏ cả bữa cơm. Tội cho mẹ phải xách giỏ chạy ra chợ gần nhà mua ngay món khác mang về chế biến. Giờ nhìn mâm thức ăn dở tệ nằm đó, con quyết định “thủ tiêu” nó và chuyển sang dùng mì gói cho xong. Nhưng quanh đi quẩn lại lại chẳng còn cái tô nào, nhìn đống bát đĩa chất ngồn ngộn, con thở dài ngán ngẩm. Giải quyết xong mớ “của nợ” thì bụng cũng đã no hơi, dù mệt nhưng cũng ráng nuốt cho trôi để “chiến đấu” với đống quần áo đang nằm “trêu ngươi” bên cạnh.
Tối đến, vì quá mệt mỏi với công chuyện nhà nên con bật ti vi rồi ngủ quên luôn. Sáng dậy, thấy mình nằm ngủ ngoài ghế sa lon, chiếc ti vi thì chiếu “tổ ong”, cửa nhà lại không khóa chốt. Thường ngày ngủ quên còn có mẹ nhắc khẽ vào phòng, tắt giùm ti vi, rồi còn bật máy lạnh giúp con... Sáng chẳng ai gọi dậy ăn điểm tâm (cũng may con hẹn giờ), không ai nhắc đi làm sớm. Nhìn bốn bức tường tẻ nhạt, con lặng lẽ đi tắt ti vi, vệ sinh cá nhân rồi quay sang chuẩn bị ủi quần áo để đi làm.
Ngày thứ ba
Hỡi ơi! Cái áo sơ mi màu trắng đã chuyển sang màu thập cẩm. Giờ mới hiểu tại sao thường ngày mẹ giặt đồ trắng riêng một thau, đồ màu riêng một thau. Mà đặc biệt áo sơ mi mẹ giặt bằng tay chứ không giặt máy vì mẹ sợ cổ và nách áo không sạch. Cũng may còn lại một cái áo trắng trong tủ, con liền cắm bàn ủi điện để ủi. Con cũng bắt chước mẹ là tới là lui nhưng sao chiếc áo cứ nhăn nhúm mãi, lại còn phảng phất mùi khét. Chiếc quần tây đắt tiền mới mua suýt cháy sém vì con sơ ý tăng nhiệt độ quá cao.
Quá mệt mỏi vì nhà không có mẹ, một phần vắng mẹ mấy ngày đã thấy nhớ, con phải chụp chiếc điện thoại gọi cho mẹ ngay: “Mẹ ơi, về gấp! Con đang khủng hoảng tinh thần đây...”.
Đặng Trung Thành
Bình luận (0)