Sân khấu có vẻ “bình yên” hơn các bộ môn nghệ thuật khác nên anh em nghệ sĩ sống với nhau khá là nghĩa tình.
Thương anh em
Cô đào Mỹ Uyên từ ngày lên chức Phó giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM rất chịu khó làm việc và nâng đỡ anh em. Mỹ Uyên hay nói: “Hóa ra làm quản lý mệt hơn làm “lính”! Mình luôn ngó trước ngó sau, sợ không tròn trách nhiệm, rồi khi quá nhiệt tình với trách nhiệm thì sợ có gì vô tình mếch lòng anh em. Tôi lại thẳng tính, nên càng sợ mình lỡ miệng. Nhưng cứ phải làm cho đúng, rồi mọi người sẽ hiểu mình”. Mỹ Uyên phải bớt chạy sô đóng phim và sẵn sàng tư thế đóng thay vai cho bạn bè khi họ bận. Nhưng khi thay vai, cô luôn nhờ báo chí khen giùm cô bạn đóng chính, đừng nhắc tên cô. Cô đặc biệt quan tâm tới diễn viên trẻ, vở vừa công diễn là cô đi hỏi thăm dư luận xem đánh giá diễn viên trẻ thế nào.
|
Hữu Châu cũng là một người tâm huyết, gặp Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf Huỳnh Anh Tuấn cũng là người “chịu chơi”, nên khi Hữu Châu chọn kịch bản “khó nuốt” cỡ kịch thơ Quyền lực tình yêu thì Huỳnh Anh Tuấn đã gật đầu cái rụp mà không tính toán lời lỗ gì cả. Huỳnh Anh Tuấn cho Hữu Châu thỏa sức làm nghề giữa thời buổi thị trường phải lo lắng từng cái vé bán ra. Vở hay dở là một chuyện, chỉ riêng việc phả những vần thơ đẹp đẽ vào không gian kịch vốn quá nhiều tiếng cười dễ dãi hiện nay, đã đủ ghi một điểm son cho người làm nghề.
Bình yên nhờ nền tảng giáo dục
Thật ra, sân khấu khá bình yên là do hầu hết diễn viên, nghệ sĩ đều được rèn luyện trong môi trường sư phạm chính quy là trường sân khấu hoặc trường văn hóa nghệ thuật. Khác với loại hình phim ảnh, ca nhạc hoặc thời trang, nhiều diễn viên thường do bầu sô đầu tư hoặc đạo diễn tình cờ phát hiện rồi đóng phim bất ngờ thành sao, diễn viên sân khấu ít ai là tay ngang mà có thể lên diễn được. Tất cả buộc phải học hành rất vất vả. Nhờ vậy mà trình độ và sự chịu đựng, ứng xử tốt hơn. Sân khấu cũng là môi trường khá tĩnh, ít di chuyển khắp nơi, có địa điểm và thời gian biểu diễn tương đối ổn định, nên nghệ sĩ cũng “nhiễm” luôn cái chất điềm tĩnh, ổn định.
Thậm chí có người như Bảo Châu rất đẹp, đóng vai nào cũng sinh động, vậy mà vẫn chung thủy với Sân khấu Kịch Sài Gòn. Cô cười: “Người ta cũng mời tôi đi tùm lum, nhưng tôi làm biếng quá. Ngại sự thay đổi, ở đây lâu cũng mến anh em, mến sân khấu, đi nơi khác phải làm quen lại từ đầu. Mình đâu có ham danh vọng gì nữa, sân khấu giờ là niềm vui, mình diễn thấy vui là được, đợi chi người ta ca ngợi nữa”.
Hoàng Trinh cũng là cô đào đẹp của Sân khấu kịch Idecaf, cũng thích sự ổn định như Bảo Châu. Thậm chí nếu hãng phim nào mời mà phải đi xa, bỏ diễn, bỏ con ở nhà không ai chăm sóc là cô từ chối luôn, nói chi là thay đổi sân khấu lạ. Lê Bình cũng chung thủy với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM mấy chục năm trời, hễ có vai dù lớn nhỏ anh đều nhận, giống như một “công chức” mẫn cán, không nề hà lương bổng nhiều ít.
Vậy đó mà họ lặng lẽ sống.
Hoàng Kim
Bình luận (0)