Phải tránh cho xa “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” - thế gian đã lưu ý người đàn ông như vậy. Nhưng xem ra, cũng có người không tránh được “khúc giữa” của câu này.
Chuyện là, tôi có 2 thằng bạn thân, thân từ tấm bé đến giờ. Cuộc đời của tôi được chúng nó thuộc làu làu và đáp lại, cuộc đời của tụi nó tôi cũng nắm rõ từng chi tiết.
Từ chuyện nụ hôn đầu của thằng Thắng, thằng Kiên là vào thời điểm nào, ở đâu, với ai… Thằng Kiên thì cao to đẹp trai, lại khéo miệng nên hầu như tán em nào đổ em đấy. Thằng Thắng không đẹp trai nhưng lại có duyên, phong thái lẫm liệt đường hoàng, nên cũng nhiều em xin “chết”. Chỉ có tôi là thiệt thòi hơn, cái gì của tôi cũng trung bình, nên tình yêu cũng không lấy gì làm tươi sáng. Khi tụi nó đứa nào cũng có ý trung nhân, thì tôi vẫn một mình đi trên con đường vắng.
Được cái, tôi lại có biệt tài hơn 2 thằng bạn thân, là luôn khiến người khác tin cậy để chia sẻ, tâm tình. Có đêm, tôi đang say sưa giấc nồng, thì tiếng chuông điện thoại reo. Vừa mở máy, đã nghe thấy tiếng khóc nấc lên đầy nghẹn ngào của người yêu thằng bạn. Tôi chưa kịp a lô thì phía bên kia tiếp tục làm một tăng: “Anh là bạn thân của anh Kiên mà, cho nên anh biết rõ con nhỏ Xuân là con nhỏ nào. Anh ý một mực nói nhỏ Xuân là em họ của anh. Bây giờ anh trả lời em đi, nhỏ Xuân là em của anh hay là bồ cũ của anh Kiên vậy?”. Tôi chưa kịp nhớ lại xem mình có đứa em họ nào tên Xuân không thì người yêu của thằng Kiên uất ức kể: “Hu hu hu, tối nay anh Kiên đã hẹn hò nó đi xem phim trong khi nói dối em là đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Sao em lại khổ thế này hả anh?Anh nói cho em biết đi, em có thể tin vào tình yêu của anh Kiên hay không?”. Trong lúc ngái ngủ, tôi chẳng biết làm thế nào, nhưng vẫn kịp thông minh khuyên giải, rằng thằng Kiên nó chỉ yêu một mình em thôi, con nhỏ Xuân nào đó cho dù không phải là em họ của anh đi chăng nữa thì có lẽ cũng là em họ của thằng Thắng, em nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Tin anh đi, trước đây Kiên nó cũng có em này em kia nhưng giờ nó chỉ có duy nhất mình em mà thôi. Thế là cô ấy cũng nín và có vẻ nguôi nguôi.
Trong suốt quá trình 2 thằng bạn tôi yêu, tôi đã phải đứng ra hòa giải, rồi thanh minh, thề thốt, hứa hẹn giùm bạn không biết bao nhiêu lần. Người yêu chúng nó cũng thường bí mật hẹn tôi đi cà phê để khai thác thêm về chồng tương lai của mình. Tôi cũng đã chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã vì ghen tuông, hờn giận của các cô ấy. Lúc đó, tôi lại ngậm ngùi nghĩ, sao mà hai thằng đó sung sướng thế, chẳng chia cho mình một ít. Nếu như có cô gái nào đó một lần khóc vì tôi, hẳn đó sẽ là lần cuối cùng nàng khóc.
Đến khi các nàng chính thức trở thành vợ của hai thằng bạn thân, cũng là lúc sự gắn bó của tôi với vợ bạn ngày càng… sâu sắc. Thời khắc các nàng dịu dàng hạnh phúc nhất, hay những lúc nổi cơn tam bành thịnh nộ, tôi đều được tận tường. Có gì ngon, có chương trình gì hấp dẫn, vợ bạn cũng đều không quên gọi cho tôi. Nhất là những dịp cuối tuần, các cô ấy thường trổ tài nấu nướng và lại mời tôi tới đánh chén no say. Nhiều lúc, tôi có cảm giác mình còn được các cô ấy đối xử tử tế hơn hẳn 2 thằng bạn ý chứ.
Rồi cả đám đi tắm biển hay leo núi, tôi cũng góp mặt, dù là càng đi thì càng thấy mình cô đơn. Vợ thằng Thắng bảo: “Anh tưởng anh còn trẻ lắm hay sao mà giờ này còn cứ thích một mình mãi thế?”. Cô ấy có ý định giới thiệu cho tôi một cô em họ đang học năm cuối đại học. Tôi nghĩ bụng: “Hay là cứ thử xem sao, biết đâu lại có duyên nhỉ”. Đắc chí, tôi quay sang 2 thằng bạn yêu quý, đe dọa: “Nếu tao có bồ, nửa đêm tụi mày mà có ngủ không ngon giấc, thì hãy coi đó như là một sự đền đáp lại công lao của tao bấy lâu nay nhé!”.
Đông Vũ
Bình luận (0)