Thời học sinh trung học, hầu như tuần nào chúng tôi cũng tụ tập ở nhà ai đó để học nhóm, sau đó là tiết mục chế biến món ăn vặt. Món thường xuyên được đề nghị nhất là chè bột lọc, bởi nó thực hiện đúng tiêu chí rất... học sinh của bọn tôi: ngon và rẻ.
|
Thời ấy, để làm được món chè bột lọc không hề dễ dàng. Không có chuyện bột lọc được nhồi sẵn và bày bán nhan nhản ở chợ như bây giờ. Chúng tôi phải bốc thăm xem đứa nào đạp xe đi chợ Cồn Đà Nẵng mua bột lọc. Chợ xa nơi chúng tôi tụ tập, nên đứa nào cũng sợ. Được cái, đứa đi mua bột thì không phải nhồi bột và tham gia công đoạn nấu.
Bột lọc mua về, bóp nhuyễn rồi lấy một nửa bột, vắt vài cục to bằng nắm tay, cho vào nồi nước sôi sùng sục rồi vớt ra, để lên mâm, mấy đứa bắt đầu thi nhau nhồi. Có đứa nhồi nhão nhoẹt, có đứa nhồi khô rang, nhưng mồm miệng chí chóe rất vui. Sau cùng giao cho đứa nhồi giỏi nhất “tổng hợp” lại, cho ra một cục bột lọc cực mịn.
Bọn con trai có nhiệm vụ nạo dừa (để làm nước dừa chan) và cắt một ít dừa thành hạt lựu để làm nhưn (có khi thì chúng tôi làm nhưn đậu phụng). Sau đó, bắt bột thành những viên bi nhỏ, nhét miếng dừa vào và lăn lại cho tròn trịa, không để có một kẽ hở hay lỗ nhỏ nào để khi nấu khỏi bị xì. Xong đâu đấy, bắc một nồi nước cho đường đen vào (phải là loại đường đen bánh thì mới ngon), nấu cho tan hoàn toàn rồi lọc lại. Bắc tiếp một nồi nước sôi khác, bỏ bột đã nặn vào luộc. Khi những viên bột nổi lên trên mặt nước là lập tức vớt ra nhúng nước lạnh. Rồi cho tất cả vào nồi nước đường, đập thêm rất nhiều gừng nấu lại thêm 15 phút cho bột lọc ngấm đường.
Xong đâu đấy, tiếp tục nấu nước dừa. Dùng nước dão dừa nấu sôi, rồi hòa bột năng và một chút muối với nước cốt vắt lần đầu, từ từ đổ vào, khuấy nhẹ để có một nồi nước dừa thơm phức. Những chén bánh bột lọc trong veo, với màu đường cánh gián, cộng với vị thơm rất quyến rũ của gừng, thêm một ít nước dừa chan lên, thế là cả bọn tranh nhau húp. Có đứa ăn vội để thêm chén khác, nên húp chè quên cả thổi, suýt phỏng cả miệng. Ngồi nghe tiếng sừn sựt của miếng nhưn dừa rất vui tai. Vậy là nồi chè to đùng hết veo trong giây lát. Cạn nồi rồi mà đứa nào cũng chép miệng tiếc rẻ. Vậy là những hôm tụ tập sau, lại tiếp tục.
Giờ ra chợ thì bột đã được nhào sẵn, thậm chí người ta còn nhồi sẵn những viên bột lọc có nhưn dừa, đậu phụng để bán. Chỉ cần mang về bắc nồi lên bếp trong vòng mười lăm phút đã có nồi chè. Vẫn ngon, nhưng cảm giác thú vị và thèm thuồng không còn nữa. Chẳng hiểu vì sao...
Diệu Hiền
Bình luận (0)