Hồi còn yêu nhau, chồng lúc nào cũng tươm tất gọn gàng, trông lịch lãm ra phết. Những khi hẹn hò với em là chồng luôn ăn mặc bảnh bao, đầu chải chuốt, nước hoa thì xịt thơm phức. Vậy mà từ lúc lấy nhau, chồng bỗng nhiên “trở chứng” tuềnh toàng, luộm thuộm quá mức.
|
Mỗi khi dạo phố hay đi mua sắm với em, chồng chỉ mặc chiếc áo lót, quần cộc mà ra đường, chân xỏ thêm đôi dép kẹp cũ. Kinh khủng hơn là những lần đi du lịch, dự tiệc hay về quê thăm gia đình, chồng vớ ngay chiếc áo sơ mi, áo thun, quần kaki… treo trên sào mặc vào người, chẳng biết nó có “bốc mùi” hay không.
Áo quần sau khi mặc xong chồng chẳng bao giờ chịu bỏ vào thau cho em giặt mà cứ thảy lên giường, trên ghế, trên sào như đống núi. Cách ăn mặc vốn đã “đơn giản”, tóc tai càng “giản dị” hơn. Dường như chồng muốn tiết kiệm tiền hớt tóc, cứ để cái mái xùm xụp, râu thì dài đến nỗi che mất cả môi trên. Thậm chí những lần bạn em đến nhà chơi, chồng cứ ở trần khoe cái bụng béo, mặc cái quần cộc dạo tới dạo lui. Đồng nghiệp nam thì chẳng sao, nhưng cánh phụ nữ ngại ngùng ra mặt, họ còn góp ý khéo làm em cảm thấy nhột. Họ tưởng rằng em không quan tâm đến chồng, nhưng hóa ra lỗi là ở chồng. Em cũng đôi lần nhắc nhở và chồng vội sửa lỗi ngay, nhưng được vài hôm lại tiếp tục tuềnh toàng.
Mọi chuyện càng tệ hại hơn khi chúng ta có thêm một thành viên nhí. Những lúc em bận việc nhà, nhờ chồng chăm con thì cứ như là hai cha con thành đệ tử của cái bang vậy. Mặt con lem luốc, quần áo vấy bẩn. Trong khi chiếc quần của chồng toàn sữa bột, còn chiếc áo lót thì trở thành giẻ lau.
Mà phải chi em đối xử tệ bạc với chồng cho cam? Quần áo em mua cũng khá nhiều nhưng chẳng bao giờ chồng đem ra mặc, mà cứ mang bỏ vào tủ. Chồng còn nói một câu theo kiểu bất cần đời: “Ôi trời, vợ con rồi còn ăn diện chi nữa cho phiền phức. Ai ngắm nhìn cơ chứ? Đơn giản thế này mà hay!”.
Thật buồn làm sao khi chồng xuống phong độ đến thế! Ra đường thấy chồng người ta tươm tất phát ham, còn chồng mình thì cứ luộm thuộm đến mức có đôi lần em phải xấu mặt. Không phải em so sánh hay bắt chồng bảnh bao như một nghệ sĩ, mà ít ra cũng dễ coi trong mắt người đối diện. Nói mãi, càm ràm mãi thì chồng cho là em lắm lời, nhưng cứ thế này thì đến một lúc nào đó chồng như gã hành khất và ngôi nhà của chúng ta sẽ biến thành ổ chuột. Hãy vì em mà dứt bỏ “phong cách” tuềnh toàng, chồng nhé!
Jang Thanh
Bình luận (0)