Tình cha

11/04/2012 08:43 GMT+7

Dưới cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn, một người đàn ông đội mũ cối đặc trưng của miền Bắc vẫn lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ kỹ qua khắp hang cùng ngõ hẻm. Ròng rã gần ba năm nay, ông vẫn đạp xe như vậy để lượm ve chai nuôi con trai học ĐH.

Dưới cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn, một người đàn ông đội mũ cối đặc trưng của miền Bắc vẫn lặng lẽ đạp chiếc xe đạp cũ kỹ qua khắp hang cùng ngõ hẻm. Ròng rã gần ba năm nay, ông vẫn đạp xe như vậy để lượm ve chai nuôi con trai học ĐH.

Ông tên Bùi Minh Định, quê ở xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 2009, con trai ông là Bùi Minh Công nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa kinh tế vận tải biển Đại học Giao thông vận tải TP.HCM cũng là lúc ông cùng con khăn gói rời quê nhà.

 
Dù vất vả nhưng nhìn con trưởng thành, ông Định luôn cảm thấy hạnh phúc - Ảnh: Đình Dân

Đến TP.HCM, hai cha con thuê được một căn phòng trọ nhỏ giá 800.000 đồng/tháng ở đường Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp. Vừa ổn định chỗ ở, ông Định mua lại chiếc xe đạp cũ với giá 100.000 đồng ở vựa ve chai. Thế là ngày ngày người con trai vào giảng đường, còn ông bố đầu điểm hoa râm lại lặng lẽ đi lượm ve chai bán để kiếm tiền nuôi con ăn học.

Quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, ông kể: “Dựa vào mấy sào ruộng ở quê thì không đủ tiền gửi cho con ăn học ở TP này nên tôi đành vào đây để kiếm thêm chút đỉnh. Vô đây gần con nên không chỉ lo cho con tiền ăn ở, học tập mà khi nó ốm đau hay có chuyện buồn thì mình cũng có bên cạnh. Chỉ lo nhất là khi tôi đi rồi, mấy sào ruộng ngoài quê giao lại cho vợ và đứa con gái”.

Những người cùng xóm trọ kể: thấy ông Định ngày ngày vất vả đạp xe lượm ve chai nên con ông lẳng lặng đi làm bưng bê cho một quán phở để phụ cha. Biết chuyện, ông Định buồn lắm vì lo ảnh hưởng đến việc học của con. Sắp đến mùa học căng thẳng của con, ông không cho con phụ ở quán phở nữa, mà ông đi lượm ve chai thêm cả ban đêm. Ông không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu vòng xe, qua bao nhiêu con phố, góc đường nhưng ông biết mình luôn ở bên con trong mỗi bước trưởng thành.

Nghĩ về người cha lặn lội ngày đêm, Công nói: “Em thương cha lắm nên chỉ biết ráng học thật tốt để khỏi phụ lòng cha. Những ngày vào học ở Sài Gòn có cha luôn ở bên cạnh nên em có động lực và niềm tin hơn rất nhiều”.

Mặt trời chếch dần về phía tây, ông Định cũng đạp xe quay trở về vựa ve chai để bán thành quả sau một ngày lượm lặt. Ông khoe ngày hôm nay kiếm được hơn 100.000 đồng, chứ có nhiều ngày chẳng lượm được bao nhiêu. Cầm những đồng tiền đầy mồ hôi, bụi đường, ông lại dắt xe rời khỏi vựa ve chai. Ông tranh thủ về phòng trọ để nấu cơm cho con trai sắp đi học về. Một bữa tối của cha con người tha hương lại bắt đầu trong gian phòng trọ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.